
Rất tốt,rất khỏe,mau về nhà đi,mẹ con đang đợi con ăn cơm đấy."
"Vâng, tạm biệt."khóe miệng Dung Ân gợi lên đi lên lầu.
Mẹ Lưu than nhẹ."Ây, đứa nhỏ này,từ khi tiểu Nam đi rồi,nó cũng không cười qua,bà xem sắc mặt vừa rồi,trong ánh mắt trống rỗng."
"Không phải sao?" Mấy người bên cạnh cùng nói."Dung gia thật là...nhiều tai nạn quá."
Dung Ân về đến nhà,ăn cơm xong ngồi trong phòng không có đi ra
ngoài,cô kiếm được một công việc,không xa nhà lắm,trong tiểu khu ở dưới
lầu nhà cô luôn có người canh chừng,cô biết, vì Bùi Lang không yên
tâm,sắp xếp người bảo vệ bọn họ.
Tin tức về Nam Dạ Tước, đã cách vài ngày,vẫn như cũ bao phủ khắp
nơi,chẳng ngại phiền phức cứ đưa tin,tin tức nói,bộ phận liên quan đã
đóng lại cửa sông,tìm kiếm liên tục vài ngày,nhưng vẫn không phát hiện
ra thi thể của anh.
Dung Ân tựa vào cửa sổ,cô mơ hồ có loại ảo giác,cái cảm giác hít thở không thông,cho tới bây giờ vẫn chưa rời khỏi cô.
Xuân về hoa nở, lấy ngón tay nhẩm tính, cũng mới trôi qua có vài tháng.
Cái đêm lạnh giá nhất đã trở thành mây khói trong ánh mắt hiu quạnh của mọi người, giống như hiện nay, đã bắt đầu vào hạ.
Mấy ngày nay Dung Ân có gặp qua Thẩm Mặc. Tuy rằng cô ấy nhiệt tình
mời cô qua làm bên công ty mới của cô ấy, nhưng cô vẫn khéo léo từ chối. Dung Ân muốn từ biệt hoàn toàn cuộc sống trước kia. Sang Tân vì cô mà
liên tục gặp trắc trở, cô vẫn là thích hợp làm ở nơi yên tĩnh một chút.
Công ty mới quy mô không lớn, chủ tư nhân, nhưng đãi ngộ cũng không
đến nổi nào, lương cơ bản là 2,500 đồng NDT cộng với tiền thiết kế tính
theo phần trăm, nộp phí bảo hiểm, hàng tháng còn có 100 đồng tiền trợ
cấp điện thoại, còn có phiếu xe phiếu cơm.
Quan trọng nhất là, Dung Ân ở đây đã gặp được Lý Hủy, người con gái
có gương mặt tròn như trái táo vì sự sụp đổ của Nghiêm Tước nên không
thể không ra ngoài tìm việc khác, may mà gia đình có chỗ thân quen, công ty này là Cậu của cô ấy thành lập.
Lý Hủy thật rất tâm lý với người khác, chuyện liên quan đến Nam Dạ Tước và Dung Ân, cô ấy từ trước đến nay chưa hề hỏi qua.
Công ty thuê văn phòng cao ốc, chỉ có một tầng, vị trí của Dung Ân
ngay cửa sổ. Mỗi lần mở rèm cửa ra, có thể thấy hàng loạt các tòa nhà
cao ốc của thành phố Bạch Sa, đôi khi tăng ca, còn có thể thấy được một
cảnh tượng tráng lệ của ánh nắng chiều quanh quẩn giữa không trung, như
muốn ôm lấy tất cả tòa nhà trong thành phố.
Trước máy tính, để một chậu cây xương rồng hình cầu màu xanh, trong bình để một mặt búp bê làm bằng sứ.
Dung Ân sau khi tan tầm đi ra khỏi công ty, Lý Hủy kéo cánh tay cô
một mực nói muốn đi ăn cá biển. Hai người đi đến quảng trường, liền thấy xe Diêm Minh ngừng ở ven đường. Lý Hủy nhận ra anh ta liền tự giác
buông tay ra.
Nhìn anh ta có chút gầy, nhưng tinh thần xem ra cũng không tệ. Khi
anh ta đi đến trước mặt Dung Ân, thân hình to lớn của anh ta che hết ánh mặt trời đang chiếu vào đôi mắt cô, "Dung Ân, chúng ta cùng ăn bữa cơm
tối." Sau khi thân phận của anh ta bị vạch trần, ngay cả tiếng gọi Ân Ân cũng trở nên xa xỉ .
Bọn họ liền chọn nhà hàng gần công ty, không khí thanh nhã, cũng không có quá nhiều người.
Khi Diêm Minh ngồi xuống, một cánh tay đặt nơi đầu gối, "Ba mẹ anh đi ra nước ngoài rồi, nếu có thể, anh cũng sẽ đi qua đó."
Dung Ân uống một ngụm nước, "có phải định cư không?"
"Đúng vậy." Gương mặt tuấn tú của Diêm Minh không giấu đi được vẻ u
buồn, "Anh bây giờ ngay cả tập đoàn Viễn Thiệp cũng không giữ nổi, Diêm
Việt lại đi rồi, nơi này không còn gì để lưu luyến nữa."
"Vậy khi nào anh đi?" Dung Ân ngẩng đầu lên nhìn gương mặt này, đã
từng có lúc nào đó, cô đã xem anh là Diêm Việt, đến cuối cùng, lại bị
người đàn ông này làm cho thương tích đầy mình.
"Vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết."
"Vậy, còn Tư Mạn?"
Gương mặt Diêm Minh tối sầm lại, anh uống ngụm rượu, "Nếu anh có đi,
nhất định sẽ dẫn cô ấy theo, dù sao cô ấy cũng là vì anh mà mới trở nên
ngày hôm nay." Người đàn ông uống rượu, mi mắt Dung Ân rủ xuống, xem ra
chuyện tấm hình, Tư Mạn vẫn còn chưa nói ra sự thật. Nhưng thành thật mà nói, có người phụ nữ nào gặp phải chuyện như vậy mà thẳng thắn được
chứ. Có những lúc, lời nói dối cũng không đến nổi khó chấp nhận như
trong tưởng tượng, "Sức khỏe anh, hiện giờ tốt chứ?"
"Anh đã cai thuốc rồi." Diêm Minh bâng quơ cho qua, "Tư Mạn đã nói
với anh rồi, mấy thứ thuốc đó là do Trần Kiều đưa tới, hiện thời tập
đoàn Viễn Thiệp đã đổi chủ, chuyện lúc đó, rõ ràng chính là một cái
bẫy."
"Em cũng không ngờ, Trần Kiều lại trở nên như vậy." Dung Ân nghĩ lại
chuyện lúc đó, có thật là tiếp xúc với xã hội như vậy sẽ làm thay đổi
lòng người không? Lúc còn ở trường, cô, Diêm Việt, Trần Kiều, thường như hình với bóng vậy. Cô không có cách nào đem Trần Kiều liên hệ với loại
người không từ thủ đoạn để đạt được tập đoàn Viễn Thiệp.
"Dung Ân, từ giờ em phải tự bảo trọng, chăm sóc tốt cho bản thân."
Ánh mắt của Diêm Minh đối diện với đôi mắt vô hồn của cô, "Anh biết cái
chết của anh trai anh đã đã kích em rất lớn, nhưng em hãy kiên cường
lên, em sẽ tố