XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329381

Bình chọn: 7.00/10/938 lượt.

tóm lại

là, đều khắc sâu vào xương cốt như nhau.

Về đến công ty, khi Dung Ân nói đã làm hỏng phương án, sắc mặt ông

chủ không tốt, đem bản thiết kế của cô quăng lên bàn rồi bỏ đi. Lý Hủy

ôm bờ vai cô không ngừng an ủi. Dung Ân thì lại cảm thấy không có gì.

Hiện thực luôn là như vậy, nếu bạn muốn thích ứng với nó, tất nhiên phải trải qua quá trình gian khổ.

Trước kia, phía sau cô có Nam Dạ Tước, người đàn ông này nắm giữ

huyết mạch kinh tế của cả thành phố Bạch Sa, lời anh ta nói, ai dám

không cúi đầu khom lưng? Đôi mắt Dung Ân đột nhiên hơi cay, cô liền đóng cửa sổ lại, nhất định là do gió lớn quá, đến nổi thổi cả bụi vào trong

mắt rồi.

Cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, trước kia cô cố gắng thoát khỏi bàn tay của Nam Dạ Tước, những điều anh đối tốt với cô, tất cả đều bị cô xem như thù địch. Cô thích được dựa vào chính đôi tay của mình,

thích được bình thản, nhưng hôm nay, tại sao lại đột nhiên nhớ tới những ngày tháng được anh che chở?

Phụ nữ, "luôn thích đa sầu đa cảm, đặc biệt khi tận mắt thấy sự thay đổi của Trần Kiều, cả trái tim cô bắt đầu chết lặng.

Nhưng, cuộc gặp gỡ này của Dung Ân, đã chứng minh được câu nói "Trong họa có phúc"

Ai có thể nghĩ được, một công ty như Nghiêm Tước lại có thể tự nhiên

tìm đến một công ty nhỏ bé, thậm chí xét về quy cách thì quy mô còn chưa đủ để gọi là công ty này, để hợp tác cơ chứ?

Ông chủ Bạch sau vài ngày đàm phán, quay về với gương mặt đầy phấn

khởi, còn khoe khoang với Dung Ân, còn bảo cô làm cho tốt, cũng hứa hẹn

công ty sẽ không bạc đãi cô đâu, khi phát lương, còn thưởng thêm 500

đồng NDT.

Lý Hủy liền lắc đầu, "chậc chậc, cậu của tớ là ông chủ vừa thấy tiền

là sáng mắt, thái độ thay đổi thiệt nhanh đó nha, mấy ngày trước còn

trừng mắt cau mày nữa."

Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua, giống như nước lã.

Lại mấy tháng nữa qua đi, quy mô lớn nhất của thành phố Bạch Sa-Cám

Dỗ đã có người mua lại, cùng lúc đó, nhiều quán bar khác cũng bị thôn

tính. Những việc này, Dung Ân đều là ngẫu nhiên xem tin tức trên tivi mà biết được, Cám Dỗ được làm lại bộ mặt mới hoàn toàn, còn đổi cả tên,

gọi là Nữ Sắc.

Cuộc sống của Dung Ân, mỗi ngày đều chỉ có qua hai nơi, một con đường, không có điểm nhấn nào khác.

Mấy dì ở trong khu phố thấy Nam Dạ Tước cũng đã mất được nửa năm mà

Dung Ân vẫn chưa qua lại với bạn trai nào khác, ai ai cũng đều rất nôn

nóng, tranh nhau mà giới thiệu đối tượng cho cô.

Con trai của cô Bảy, dì Tám cũng đưa ra trình diện, mẹ Dung lúc đầu

cũng chỉ cười, về sau cũng bị thuyết phục, liền thúc giục Dung Ân đi xem mắt. Lẽ dĩ nhiên là Dung Ân không chịu đi rồi, nhưng mấy dì đó thật sự

rất nhiệt tình, Dung Ân chỉ còn biết ứng phó ngoài mặt, lạnh nhạt từ

chối cho qua.

Đếm từng ngày trôi qua, có những lúc, thật sự trôi qua rất nhanh.

Sự hợp tác của công ty với Nghiêm Tước, dự án đầu tiên mang lại kết

quả cũng không tồi. Mấy ngày nay Dung Ân đi làm đều ôm theo Dạ Dạ, con

nhóc này cũng đã một tuổi hơn rồi, trên người mặc bộ quần áo liền màu

hồng, trông dễ thương cực.

"Ôi ôi, là Dạ Dạ đây mà." Lý Hủy thích thú, "Đến chị ôm cái nào, hôm nay sao lại mang nó đến công ty thế này?"

"Khu phố mẹ tớ tổ chức hoạt động gì đó, mẹ Lưu bọn họ rủ bà ra ngoài, không ai chăm sóc Dạ Dạ." Dung Ân mang thức ăn của con nhóc bỏ lên bàn.

"Haizz, con nhóc con này cũng xa xỉ thiệt nha," Lý Hủy sờ đến vòng cổ trên cổ con nhóc, "Bạch kim đó à, bây giờ chó con cũng được đối đãi

khác rồi nhỉ."

Sợi dây chuyền đó là của Nam Dạ Tước tặng cho cô, Dung Ân cũng muốn

tháo nó xuống, nhưng cô luôn cảm thấy nếu tháo ra thì hình như thiếu đi

một chút gì đó, "Nếu cậu thích như vậy, đợi sau này khi Dạ Dạ sinh con,

tớ sẽ cho cậu một con."

"Được, cậu nói rồi đấy nhé!"

Vốn dĩ Dung Ân định làm xong việc sẽ về nhà, nhưng ông chủ đích thân

thông báo, nói vì sự nổ lực hợp tác của các cô trong những ngày qua,

Nghiêm Tước sẽ khao toàn bộ người của công ty tới Nữ Sắc. Cô vừa định từ chối, ông chủ liền đảo ánh mắt đến, "Ai cũng không được phép vắng mặt,

cơ hội ngàn năm có một, phải tự nhận thức tình hình."

Dung Ân nói vòng vo trong cổ họng, "Ông chủ, nhưng mà hôm nay tôi có mang chó con theo nữa."

"Chuyện đó đơn giản thôi, ôm con chó theo, đâu có ai quy định không được mang chó vào chứ."

Dung Ân và Lý Hủy cùng nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy hôm nay tâm trạng của ông chủ rất tốt, gương mặt đen sạm đó, bởi nụ cười làm cho ngũ quan như dồn vào nhau, "Mau thu dọn chút đi, đợi xe tới rồi đi." Không ai

dám làm ông ta mất hứng, nếu không chắc chắn sau này sẽ rất khổ sở.

Dung Ân bất đắt dĩ, thật sự là phải ôm Dạ Dạ cùng đi. Rất may là con

nhóc hôm nay rất ngoan, nằm trong lòng cô không hề quậy phá.

Xe taxi dừng trước cửa Nữ Sắc, so với Cám Dỗ, cái sau hơn hẳn cái

trước thể hiện sự hào hoa và tinh tế, nơi này so ra dường như cũng to

gấp đôi. Đèn nê ông lóng lánh bao phủ xuống, hai chữ "Nữ Sắc" lớn đủ để

ánh sáng của nó có thể lan ra tới mặt đường. Đứng ở lối vào nơi sa đọa

này, bóng người bị thu nhỏ như một chấm đen nhỏ dưới ánh đèn.

Kẻ vào người ra, sắc mặt của