
đều biết cả sao?"
"Đúng, việc Diêm Minh nghiện thuốc, là do một tay anh bày ra dúng
không?" Dung Ân nhìn chằm vào người đàn ông này, anh ta là Trần Kiều của trước kia sao? "Anh vì để chiếm được tập đoàn Viễn Thiệp, ngay cả việc
như vậy anh cũng làm được, Trần Kiều, anh buông ra."
Người đàn ông nghe vậy, chẳng những không buông tay, ngược lại càng
ôm chặt cô, "Nếu em đã biết hết, Ân Ân, anh càng sẽ không buông tay,
trước khi là vì anh không đủ dũng khí mới để lỡ mất em hết lần này đến
lần khác. Nam Dạ Tước là dựa vào cái gì để có được em, không phải là dựa vào thủ đoạn ép buộc đó sao?"
"Trần Kiều," Dung Ân giận đến hai vai run lên, "Những lời này anh cũng nói ra được."
"Anh ta có thể được, sao anh lại không được..." Hai tay Trần Kiều đưa qua bả vai Dung Ân, "Ân Ân, anh thực sự yêu em, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và mẹ Dung."
"Phải không?" Dung Ân nhất quyết không buông thả bản thân mình, "Nếu
như em không nghe lầm, thì anh có lẽ là sẽ đính hôn với thiên kim tiểu
thư của tập đoàn Khương Thịnh, Trần Kiều, anh dựa vào cái gì mà nói yêu
tôi?"
Tập giấy tờ ngăn cách hai người đều đổ ập xuống, Trần Kiều hơi run
sợ, nhưng cũng không biểu hiện nhiều sự kinh ngạc, "Đó là do gia đình ta sắp xếp, Ân Ân, anh không yêu cô ta, anh chỉ yêu em..."
"Trần Kiều," ánh mắt cô lạnh lùng, "Nếu bây giờ anh để tôi đi về, thì tôi sẽ xem như chưa từng xảy ta chuyện gì, nếu như anh thực sự muốn
tiếp tục như vậy, thì tôi sẽ xem thường anh."
"Ân Ân, em cứ giống như với Nam Dạ Tước vậy, anh sẽ cho em cuộc sống
tốt hơn, anh sẽ chiều em, sẽ nuôi em. Chúng ta có thể làm như người phụ
nữ đó không hề tồn tại..."
Dung Ân vung tay ra, hung hăng tát anh ta một bạt tay.
Trần Kiều một bên mặt trắng bệch, một bên kia bắt đầu sưng đỏ. Hắn
trợn mắt há hốc mồm. Dung Ân thừa cơ hội đẩy hắn ra, vừa muốn đứng dậy,
đã bị một lực từ phía sau kéo trở về, mắt cá chân cô bị trật, lại té
xuống sofa.
Người đàn ông thẹn quá thành giận, "Anh không tin người khác thì được, anh thì không..."
Ở trong mắt Dung Ân, hắn thực sự biến thành cầm thú. Một Trần Kiều
vui vẻ chói sáng lúc trước, đã không thể tìm thấy một nửa bóng dáng trên người đàn ông này.
Văn phòng đột nhiên có tiếng kêu vang, "Tổng giám đốc."
Là giọng của thư kí, Trần Kiều không muốn quan tâm, nhưng giọng điệu
cô rất vội, "Tổng giám đốc, anh đã hẹn trước với Duật tổng của Nghiêm
Tước, bây giờ anh ấy sắp lên đến lầu rồi."
Trần Kiều sực nhớ ra, vẫn còn phải hầu hạ ông thần tài này. Hắn ảo
não vuốt lại tóc, sau khi đứng dậy một cách không cam lòng, lại tỏ ra
giọng điệu áy náy, "Ân Ân, anh..."
Quần áo Dung Ân bị làm cho nhăn nhúm. Cô đẩy Trần Kiều ra, vội vàng
đứng dậy, từ trên bàn cầm lấy bản phương án thiết kế, "Tôi nghĩ là Trần
tổng không còn hứng thú xem nữa, cáo từ." Đôi môi cô run run, mắt cá
chân đã bị trật, đau đến đi không nổi. Trần Kiều thu dọn một chút, Dung
Ân vừa đi được mấy bước, cửa lớn của văn phòng bất ngờ bật ra.
Người đàn ông dẫn đầu chính là Duật Tôn, người bị giới truyền thông
làm cho ồn ào huyên náo mấy tháng này. Anh mặc bộ tây phục màu đen tuyền quý phái. Dáng người đàn ông này cũng không thua Nam Dạ Tước là bao.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhưng mang lại một cảm giác xa cách. Đôi
mắt đen lạnh lùng rơi vào gương mặt của Trần Kiều, "Trần tổng, anh có vẻ bận nhiều việc?"
"Không, không...." Trần Kiều bước lên phía trước nghênh đón, "Mới vừa có chút công việc trì hoãn, không tự mình đi xuống nghênh đón, mong
rằng Duật tổng có thể bỏ qua cho."
Dung Ân vừa nghe thấy giọng điệu như vậy, trong lòng càng căm phẫn, cô khập khiễng đi qua Duật Tôn.
Người đàn ông chỉ nhìn thoáng một cái, đáy mắt anh lóe lên, khi cố
tình nhìn lại một bên mặt Dung Ân thêm một lần nữa, mới biết được cảm
giác thân quen này đến từ đâu, "Đứng lại."
Dung Ân nhíu mày, cô không biết người này.
"Cô tên là gì?" Duật Tôn sẽ không nhìn lầm, Dung Ân chính là người
phụ nữ mà Nam Dạ Tước để hình trong bóp da. Anh nheo mắt lại, ánh mắt dò xét. Tuy rằng quần áo nhăn nheo của cô đã chỉnh tề, nhưng mái tóc buột
đuôi ngựa đằng sau bị đè ép mà như muốn rớt ra, giữa cổ, phần da thịt
trắng nõn vì trận giằng co vừa rồi cũng đỏ lên. Ánh mắt người đàn ông
nhìn theo tập phương án cô đang ôm lấy, đôi môi mỏng của hắn nhếch lên,
trong ánh mắt xuất hiện một vẻ chê cười.
Người phụ nữ mà Nam Dạ Tước chấm, sao có thể là loại này!
Dung Ân nhìn thấu ý nghĩa của anh ta rất rõ ràng, tưởng cô là loại vì địa vị mà bán bản thân mình sao? Cô cất bước, để lại câu nói, "Đừng có
nghĩ tôi giống như mấy người, xấu xa giống vậy."
Gương mặt Trần Kiều thoáng chốc tái xanh, che giấu sự xấu hổ, ánh mắt người đàn ông quay về phía anh, chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Dung Ân đi ra khỏi tập đoàn Viễn Thiệp, trong lòng như tích một khối
đá rất nặng, làm sao cũng không thở được. Mới cách có vài tháng, chủ
nhân trước của tập đoàn Viễn Thiệp và Nghiêm Tước đã không còn. Cô vô
thức đi dọc theo con đường dài, hai người đàn ông đó, đều đã từng khắc
sâu vào trái tim cô, bất luận dưới danh nghĩa là yêu hay hận,