
mỗi người đều không giống nhau. Các đồng nghiệp tranh nhau đi vào, chỉ có Dung Ân ôm lấy Dạ Dạ đứng ở cửa, hai
chân cô vẫn còn nặng như chì, làm sao cũng không nhức chân lên được. Hai mắt Dung Ân nhìn vào sảnh trước của Nữ Sắc, cánh cửa rộng mở kia giống
như bồn máu to dang rộng cửa, tim cô bất an đập loạn nhịp, cảm thấy bồi
hồi như đang đứng trước của thiên đường và địa ngục.
"Ân Ân, còn đứng thất thần ở đó làm gì?" Lý Hủy đã đi vào trước một
bước liền quay lại, nắm chặt tay Dung Ân dẫn cô vào. Con nhóc mở to cặp
mắt đen láy, chân trước của nó vì bất an mà cào vào ngực Dung Ân mấy
lần.
Thiết kế bên trong của Nữ Sắc gần như đều thay đổi, hẳn là mời chuyên gia thiết kế. Bên trong rộng lớn như đi vào mê cung. Lên đến lầu hai,
sàn nhà dưới đất không phải là sàn quay, mà là một loại chất liệu thủy
tinh đặt biệt, có thể nhìn thấy đầu người đang chuyển động. Dung Ân và
Lý Hủy theo ông chủ đi đến chỗ rẽ, đó là phòng bar hạng nhất, là phòng
cao cấp nhất của Nữ Sắc.
Lúc đi vào, trừ người của công ty, tuyệt nhiên chỉ có một mình Duật Tôn.
Ông chủ ân cần kính rượu, người phục vụ ở đây vẫn duy trì quy tắc cũ của Cám Dỗ, khi rót rượu đều phải quỳ trên thảm.
Dung Ân nhìn khắp nơi, phòng vip của bar, lại không thay đổi bao nhiêu. Ánh mắt cô rơi xuống bàn trà, không khỏi nhớ đến Tư Cần.
"Hình như em đối với nơi này rất thân thuộc."
"Dung Ân mãi lo suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bọn họ nói
chuyện, cho đến khi Lý Hủy đụng cánh tay cô, cô mới phản ứng lại, "Sao?"
"Tôi nói," Duật Tôn nhận lấy rượu trong tay cô gái kia, ly rượu bán
trong suốt áp giữa đôi môi mỏng của anh, người đàn ông nhâm nhi một
ngụm, bờ môi phủ sơn bóng thấm một ít rượu, "Trước đây em đã đến đây?"
"Đúng, trước đây chúng tôi chính là nhân viên của Nghiêm Tước, ông
chủ chúng tôi thường hay tổ chức một số hoạt động..." Lý Hủy thấy tinh
thần cô không tốt, liền lên tiếng đáp lại.
Người đàn ông gật nhẹ đầu, "Thì ra mấy cô trước đây là nhân viên của Nghiêm Tước, vậy tại sao lại không làm nữa?"
"Bởi vì," giọng điệu Lý Hủy yếu đi, "Ông chủ của chúng tôi qua đời rồi."
"Ai nói anh ta đã chết?" một bên chân mày người đàn ông nhếch lên, khóe miệng cong lên, có một bộ dáng giỡn đời bất cần.
"Hả?" Lý Hủy giật mình, ngay cả Dung Ân cũng theo đó mà tốc độ nhịp tim tăng lên đập dữ dội, "Anh ta chưa chết sao?"
Trong mắt Duật Tôn hàm chứa thâm ý, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm
vào gương mặt Dung Ân. Căn phòng vip cũng vì câu nói vừa rồi của người
đàn ông mà tràn ngập yên tĩnh cùng quỷ dị. Bàn tay bỏ trên đầu gối của
Dung Ân không khỏi nắm chặt lấy,đáy mắt tròn long lanh, giống như là
tràn ra một hy vọng nào đó. Khóe miệng người đàn ông khẽ đưa xuống, nặng nề đem ly rượu bỏ lên bàn, "không phải là vẫn chưa tìm được thi thể
sao? Tục ngữ nói, chết phải thấy xác."
"Đúng, đúng. Duật tổng nói rất đúng." Ông chủ phụ họa liên tục, vội vàng kính rượu.
"Cô gọi là... Dung Ân đúng không?"
Những đồng nghiệp tốp năm tốp ba bắt đầu đưa ánh mắt hiếu kỳ hướng
đến người Dung Ân, vị thần tài này, có vẻ như luôn luôn có chủ ý vô tình nhắc đến cô ta.
"Đúng, cô ấy tên là Dung Ân, cô ấy là thành phần chủ chốt trong công ty chúng tôi đó..." Ông chủ vui tươi hớn hở nói.
"Dung tiểu thư, cô có tin câu nói người sau khi chết sẽ có hồn ma không?" Đôi mắt dài hẹp của người đàn ông sáng lên.
Thần sắc của Dung Ân không thay đổi, bình tĩnh nhìn trực diện anh ta, khuôn mặt lãnh đạm, "Duật tổng tự nhiên còn tin vào những lời này? Nếu
có rãnh, anh phải thờ cúng thần linh nhiều một chút."
"Dung Ân, nói chuyện kiểu gì vậy?" Ông chủ vội vàng quát bảo ngưng lại.
"Ông chủ, bây giờ công ty nào mà không cần thần tài chứ, tôi đây là chúc Duật tổng kinh doanh thịnh vượng mà."
"Đúng, đúng. Nha đầu này nói chuyện, Duật tổng nghe đừng cười." Ông
chủ sợ đắc tội Duật Tôn, nói chuyện từng câu từng chữ châm chước, đều
phải nhìn sắc mặt của người ta.
Người đàn ông cười khẩy, khóe mắt kéo ra, "Miệng lưỡi sắc bén."
Dung Ân nhướng mày nhìn về phía người đàn ông, bốn chữ này rất quen
thuộc, nhớ mang máng, Nam Dạ Tước cũng đã từng nói qua câu này, còn cười nói rằng cô rất biết cắn người, muốn đem từng chiếc răng nanh của cô
nhổ ra hết. Ánh mắt lạnh lùng của Dung Ân dần dần trở nên dịu hơn, ánh
nhìn tuy là dừng lại trên gương mặt của Duật Tôn, nhưng lại rõ ràng là
đang nhìn rất xa xăm... ... "Chúng ta chơi một trò chơi thì thế nào?"
chiếc cằm cương nghị của người đàn ông đối diện Dung Ân.
"Được, Duật tổng nói xem chơi như thế nào?" đại diện lên tiếng nói, vẫn là ông chủ.
Duật Tôn đem vỏ chai rượu không đặt trên bàn, xoay một vòng, "bình
rượu nhắm ngay ai, thì người đó uống rượu, nếu không, cởi quần áo cũng
được."
Trong vòng này* đây là một cách chơi rất phổ biến , lúc ông chủ đi ra ngoài xã giao cũng gặp nhiều rồi, "Được, nữ tướng của công ty chúng ta
ai ai cũng có tửu lượng kinh người, Duật tổng anh cần phải để ý."
*(ý của tác giả là trong vòng làm ăn.)
"Thật không?" người đàn ông cười khẩy, khóe miệng phác họa ra độ cong làm cho người ta có cảm giác, không ti