
người, Dung Ân vội đưa mắt đi, nhưng giọng nói của đứa bé vẫn như cũ không buông tha cô," Mẹ ơi, mẹ ơi,con
lạnh quá.....mẹ ơi....."
"Aahh....."cô sợ hãi kêu lên liên tục, dùng sức ấn vào ti vi, nhưng
căn bản là không tắt được, Dung Ân cuộn mình trên giường,nhưng âm thanh
kia vẫn như cũ lọt vào khe hở,"Aahh....."
"Cộc cộc, cộc cộc!" Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Chốt cửa vặn ra, một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi bước vào,trên tay bà cầm một bộ quần áo mới," Cô tỉnh rồi à, thay vào đi."
Dung Ân đem thân thể rút vào trong chăn,"Cho hỏi,ở đây là ở đâu?" thấy có người đi vào, cô cuối cùng thở phào.
" Cô suýt chết đuối trong hồ bơi, là cậu chủ cứu cô, thay quần áo rồi hãy trở về đi."
Bà đi vào, đem quần áo để bên cạnh chân Dung Ân, từ đầu đến cuối thái độ của bà rất nghiêm nghị, bộ dạng lạnh nhạt.
"Vậy, cậu chủ của bác ở đâu?"
"Ra ngoài rồi,còn nữa, quần áo cũ của cô bị cậu chủ vứt rồi, bộ này
coi như là đền cho cô." Bà nói xong, đi ra không quay đầu lại.
Dung Ân cũng không dám ở lâu, vội vàng mặc quần áo vào ôm Dạ Dạ chuẩn bị rời khỏi, thật trùng hợp là, bộ quần áo này,thậm chí đến cả đồ lót
đều là hợp số đo của cô.
Cô ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại.
Căn nhà này rất lớn, lại rất giống Ngự Cảnh Uyển, có vẻ trống rỗng.
Lúc đi ngang qua một căn phòng khác, Dạ Dạ bỗng nhiên nhảy ra khỏi
hai tay của Dung Ân,vọt nhanh tới cạnh cửa,dùng móng vuốt sắc nhọn cào
trên ván cửa,"Gâu gâu,gâu gâu—–"
"Dạ Dạ!" Dung Ân vội ngăn lại,"Lại đây."
Con nhóc không thèm nhìn cô,thậm chí còn làm hơn thế nữa, mở miệng
gặm, cắn, đôi vuốt cọ soạt soạt,trên ván cửa có mấy vết cào dài.
"Dạ Dạ—–" Dung Ân vội ôm lấy nó, đem tay đỡ mông nó, không biết từ
lúc nào người phụ nữ lại xuất hiện trước mặt Dung Ân,"Đi mau đi."
"Nhưng mà....." Dung Ân xấu hổ, hiện lên vẻ ái ngại,"Cánh cửa này bao nhiêu tiền, để con đền cho ạ."
"Cô về đi, cậu chủ sắp về rồi, cậu ấy không thích nhìn thấy người lạ."
"Thật xin lỗi." Dung Ân chỉ đành nói xin lỗi.
Ánh mắt người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, lại trưng ra bộ mặt lạnh nhạt rời khỏi.
Dung Ân theo sát sau đó, chỉ có con nhóc trong lòng là không cam tâm, hướng về phía cửa sủa một cái,"Gâu gâu—–"
"Em còn không nghe lời, xem chị về nhà xử lý em như thế nào, đem em
nhốt ở ngoài cửa." Dung Ân hù dọa, trước đây Nam Dạ Tước quen dùng chiêu này nhất, đối với con nhóc nghịch ngợm này rất hiệu quả. Dạ Dạ nhíu da
mắt, toàn bộ tinh thần hơi giận, trong đôi mắt đen long lanh có sự uất
ức, đúng là chó nói với người, nói không hiểu, ưm ưm.
Dung Ân dùng sức ôm chó con trong lòng, sợ nó lại chạy lung tung, lại gây ra tai họa.
Lúc đi ra tới cửa lớn, cô đứng tại chỗ cũ, cô nhìn bốn phía, mới vừa
rồi người đàn bà ở phía trước dẫn đường lại biến mất không thấy bóng
dáng đâu. Cô càng dùng sức ôm Dạ Dạ, cảm giác từng đợt âm hàn, bất luận
căn nhà này hay là người ở bên trong, đều lộ ra cảm giác làm người ta
run rẩy kinh sợ và quái dị.
Dung Ân rụt cổ, không khỏi nổi cả da gà, cô vội vàng nhanh chân tìm được lối vào trước đó,đi như chạy hướng về phía thang máy.
Phía sau, thân hình cao to của người đàn ông bước ra cửa, hai tay anh để trong túi, mái tóc ngắn màu nho tím rất hợp với khuôn mặt tuấn tú âm nhu mà tà mị, anh đi đến cạnh hồ bơi, ánh mắt trông về phía xa hướng
Dung Ân rời khỏi.
Lúc cô đuổi ra ngoài không có mang theo di động,không biết bây giờ là mấy giờ, Dung Ân đi thang máy lên lầu, âm nhạc đinh tai nhức óc vẫn còn tiếp tục ồn ào, cũng may, cô rời khỏi cũng không lâu lắm.
Về tới phòng bar hạng nhất,quả nhiên vẫn còn thấy bọn họ, Duật Tôn
uống mấy ly rượu,tính tình cuồng dã trong cơ thể cũng hoàn toàn bộc lộ
ra ngoài, anh nới lỏng cà vạt, xoắn ống tay áo lên, cánh tay phải thon
dài tráng kiện ôm lấy một cô gái mỹ lệ,một chân vắt lên,khóe miệng hình
như có như không gợi lên tia lười nhát,"Cô cuối cùng cũng đã trở về, nếu như uống không nổi thì nói một tiếng, tôi uống thay cô, cô trốn cái
gì?"
Dung Ân đóng cửa lại, đem Dạ Dạ để qua một bên, để nó chơi một mình."Tôi không thấy chó của tôi, tôi ra ngoài tìm nó."
"Ồ....." Người đàn ông nhẹ nhếch mày lên,cái cằm giương nhẹ, đáy mắt
lỗ mãng theo nụ cười xấu xa toát ra, "Dung tiểu thư chắc đang nói
giỡn,ra ngoài tìm chó còn có thể thay cả quần áo sao? Mọi người nói, lúc nãy cô ấy có phải mặt bộ này không?"
Lý Hủy ngồi gần Dung Ân nhất xoay mặt lại, quả nhiên, cô vội ghé
miệng đến bên tai Dung Ân," Ân Ân, cậu không sao chứ? Tại sao lại như
vậy?"
"Lúc mình đi tìm chó con, không cẩn thận bị rơi xuống hồ bơi." Giọng
nói của Dung Ân không chút khiếp sợ và chột dạ, cô ngồi thẳng nửa người
trên , từ ánh mắt cô,nhìn không thấy có gì giấu diếm.
"Phải không?" Tay của Duật Tôn ôm vai người đẹp không yên phận xoa
bóp xương quai xanh của đối phương vài cái,trong ánh mắt yêu cái đẹp của anh dấy lên nóng bỏng mà hoang dã,"Mọi người tin không?"
Các đồng nghiệp quay đầu lại,trong ánh mắt, tia hoài nghi và muốn xem kịch vui thể hiện ra ngoài rất rõ ràng.
Dung Ân nghĩ anh cũng không là gì của cô, cô không muốn giải thích,"
Tô