
, dựa vào đâu con phải đi xin lỗi?"
" Dựa vào đâu, dựa vào chúng ta là con tép nhỏ, đối phương là con cá
lớn, Dung Ân ah, xin lỗi cũng không mất miếng thịt của con đâu." Ông chủ ra sức khuyên bảo," Hay là vậy, sau khi con về, bác tăng lương cho
con."
"Ông chủ, con người đều có giới hạn, con không cảm thấy đi tiếp rượu
tiếp cười mới có thể lấy được hợp đồng." Dung Ân quay đầu đi ra văn
phòng, ông chủ tức tới nỗi cắn răng, nhưng không có cách nào khác , ai
biểu người ta Nghiêm Tước nhìn trúng bản thiết kế của Dung Ân.
Cô vẫn không chịu cúi đầu, Duật Tôn bị hắt rượu, cư nhiên không làm
khó công ty của bọn họ, Dung Ân nghĩ không ra bên trong có gì khác
thường, công ty lớn như Nghiêm Tước, theo lý mà nói cho dù ở trên đường
tùy tiện vớt cũng không đến lượt các cô.
Dung Ân nhíu mày, không khỏi nghĩ đến công ty Sang Tân trước kia, Nam Dạ Tước vì muốn bức cô, giống như thủ đoạn bây giờ.
Dung Ân không dám nghĩ, trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh, cô lắc lắc đầu, có lẽ không thể nào, cô và Duật Tôn không thù không oán,
lúc trước cũng chưa từng gặp mặt.
Cuối thu qua đi, chính là giá lạnh.
Thời tiết thay đổi thất thường, Lý Hủy rất thích ăn lẩu, luôn muốn lôi kéo Dung Ân đi, "Ân Ân, buổi tối trời lạnh quá....."
"Biết cậu tham ăn rồi." Dung Ân thu dọn đồ đạc," Đi thôi, tớ mời cậu ăn Hải Đế Lao*."
*(Tên của một quán lẩu bên TQ.)
Nơi ăn lẩu là chỗ tấp nập, hai người tan ca là đi liền, mà phải xếp hàng hơn nửa tiếng mới có chỗ.
Khi bưng nước lèo nóng hổi lên, khí nóng quanh quẩn phả vào cái cửa sổ kính bên cạnh, tức thì nổi lên một làn hơi nước.
"Ân Ân, chủ nhật này mình mời cậu đi ăn."
Dung Ân gắp rau luộc chín để vào chén," Làm gì vậy, phát tài rồi à?"
"Không phải, cho cậu gặp một người, giúp tớ xem xem."
"Hủy, cậu có bạn trai rồi à?" Dung Ân khóe miệng mỉm cười."Cậu giỏi lắm, còn giấu diếm nữa."
"Không phải đâu, chỉ là rất chịu khó theo đuổi tớ, tớ cự tuyệt mãi
cũng cảm thấy ngại, cho nên, cho cậu xem trước." Lý Hủy nói thì như vậy, nhưng Dung Ân có thể nghe ra được trong giọng nói có niềm vui sướng.
"Nhìn cậu kìa, bộ dạng hạnh phúc."
"Nói thật đấy, Ân Ân." Lý Hủy gắp thịt dê vào chén Dung Ân." Cậu cũng không còn nhỏ nữa, điều kiện cậu tốt như vậy, nếu muốn tìm người giàu
có rất dễ dàng, cậu lo chuyện bản thân cậu đi."
"Hủy, đâu có đơn giản vậy chứ?" Cánh môi Dung Ân giãn ra," Cái này cũng không phải là đi chợ mua bó rau."
"Ai nói không dễ dàng, mấy đồng nghiệp nam trong công ty theo đuổi cậu, nhưng cậu phản ứng không lạnh không nóng....."
Dung Ân uống ngụm nước, đặt đôi đũa xuống," Còn nhớ rõ hôm đó chuyện ở Nữ Sắc không? Hai đứa bọn mình bị chuốc rượu, những người đó không ở đó sao? Có ai đứng ra không, ngay cả nửa câu cũng không dám nói, rút vào
một góc coi như người vô hình."
"Ân Ân, không cách nào khác, đây là hiện thực, khi đối mặt với địch,
có bao nhiêu đàn ông dám đứng ra chứ?" Lý Hủy cho là sao cũng được, khóe miệng bất đắt dĩ câu lên.
"Không phải đâu." Dung Ân cắn đũa, vừa muốn nói gì, lại lắc lắc đầu," Quên đi, khi duyên phận đến muốn ngăn cũng không ngăn được."
Đồ ăn được bưng ra, trước mặt có thêm một đĩa gia vị, Lý Hủy đem rau luộc xong bỏ vào trong,"Tương đậu phộng, cậu thích đấy."
Hai người nói nói cười cười ăn hết thức ăn, Dung Ân đem cái ví ra, chuẩn bị trả tiền.
"Đing—–"
Bất thình lình, có cái gì rơi xuống đất. Lý Hủy vội cúi người xuống
nhặt,"Wow, là chiếc nhẫn, Ân Ân cậu thật là sơ ý,đồ quý giá như vậy sao
lại tùy ý để trong cái ví chứ." Lý Hủy tỉ mỉ dò xét chiếc nhẫn đó xong
rồi đưa tới trước mặt Dung Ân.
Cô nghĩ thầm, trong ví của cô khi nào lại có nhẫn?
Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên chiếc nhẫn, ánh mắt cô đột nhiện trợn tròn,"Đây.....đây là....."
" Ân Ân cậu sao vậy?" Lý Hủy sắc mặt do dự.
Đây là nhẫn ngón út của Nam Dạ Tước, Dung Ân sẽ không nhận lầm, khi anh gặp chuyện đêm đó, anh vẫn còn đeo trên tay.
Từ trước tới giờ ví của Dung Ân chưa ai đụng qua, bên trong có thứ
gì, cô rất rõ ràng, lúc tan ca, cô còn lấy thẻ lương ra, lúc đó cũng
không có chiếc nhẫn này,"Hủy, lúc nãy có người đụng vào đồ tớ không?"
"Không có, sao vậy?"
" Cậu chắc chắn cậu không rời khỏi đây?" Dung Ân sắc mặt trắng bệch,
đôi tay run rẩy để trên đầu gối, không dám nhận lấy chiếc nhẫn.
"Không có mà....." Lý Hủy nhìn thần sắc của cô, chắn chắn trong đó có chuyện,"Ân Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"oh, hồi nãy tớ có đi lấy gia
vị....." cô chỉ vào quầy phục vụ,nhưng chỉ đi một lát.
Dung Ân nắm chặt cái túi trong tay, trên trán không biết vì nóng hay
là vì nguyên do nào khác, toát ra một tầng mồ hôi hột,"Hủy, bọn mình đi
thôi."
Thần sắc cô cuống quýt, lúc đứng dậy làm đổ ly lước, Dung Ân trực
tiếp đem điện thoại và ví ném vào túi, vội vàng đến quầy tính tiền.
"Ân Ân cậu đợi tớ với—–" Lý Hủy đi như chạy đuổi theo,ra khỏi nhà hàng mới kéo tay cô lại,"Ây, cầm lấy nhẫn của cậu."
Lý Hủy đem nhẫn ngón út đưa tới đây Dung Ân, cô giống như nhận lấy
một củ khoai tây nóng nổi không biết phải làm sao, trên chiếc nhẫn có
hoa văn đơn giản, Nam Dạ Tước n