
i thấy cũng không còn sớm, mẹ tôi đang đợi tôi ở nhà,hay là chúng ta
về đi."
Trán của ông chủ toát mồ hôi lạnh, hận không thể lấy băng dính dán
kín miệng Dung Ân, ông ấy không dễ dàng gì tìm được Nghiêm Tước chỗ dựa
vững chắc này,loại xã giao này cơ hội ngàn năm có một, cho dù đặt trước
nói không chừng cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào, cô
lại....."Được thôi", Ngữ khí người đàn ông có vẻ tiếc nuối,"Về thì về,
vốn dĩ trong tay tôi còn một hợp đồng làm ăn muốn cùng Vương Tổng bàn
bạc, nếu đã như vậy,thôi đi, tôi cho công ty khác làm."
Dung Ân nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía bộ mặt như đùa giỡn này, cô
cố gắng lục lọi trí nhớ trong đầu, cuối cùng, Dung Ân vẫn là chán nản mà thần sắc u tối lại, người đàn ông này, cô khẳng định không quen biết.
Nếu như đã không quen biết, lời nói của anh ta, tại sao lại nói những lời không có ý tốt?
"Duật tổng, thời gian còn sớm, ngồi một lát nữa, đúng rồi, Tiểu Triệu bên bộ tài vụ của công ty chúng tôi có một giọng hát rất hay, Tiểu
Triệu, giúp Duật tổng chọn bài hát....."
"Dạ được, ông chủ."
Tiểu Triều đến trước máy chọn bài, Dung Ân dời tầm mắt, trước giờ cô
đều không đồng ý cách làm này của ông chủ, Lý Hủy bên cạnh đều bắt đầu
căm giận bất bình đứng lên, nhưng đó là cậu ruột của cô, cô chỉ đảo cặp
mắt trắng dã, càng dựa gần vào Dung Ân hơn," Ân Ân, xin lỗi, cậu của
mình là như vậy....."
Đối diện, người đẹp khoát trên cánh tay Duật Tôn không biết nói câu
gì chọc cho anh cười thoải mái, gương mặt đẹp trai gợi cảm của người đàn ông nhu hòa, bàn tay phải không kiêng nể vỗ vài cái lên cái đùi bóng
loáng của người đẹp, sau đó, liền tiến quân thần tốc, trước mặt mọi
người đem bàn tay đó luồn vào trong váy ngắn của cô.
"A, Duật tổng, nhiều người như vậy....." người đẹp ngoài mặt cự tuyệt nhưng trong lòng rất mong muốn, giọng nói làm nũng mềm mại đáng yêu có
thể làm tan chảy người đàn ông.
Trong số các đồng nghiệp, mười người có tám chín người đều là các cô
gái có da mặt mỏng, mặt Lý Hủy đỏ lên, ngay cả Dung Ân cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, đem mặt quay đi chỗ khác.
" Duật tổng, lần này phải cảm ơn Nghiêm Tước, theo lý mà nói thì hóa đơn lần này để tôi thanh toán....."
"Vương tổng, chỉ cần mọi người làm tốt, về khoản phúc lợi, Nghiêm
Tước sẽ không bạc đãi ông đâu." Duật Tôn mỉm cười, ông chủ vui vẻ cúi
người gật đầu," Có câu nói này của cậu, tôi có thể yên tâm."
Tay Duật Tôn vùi sâu vào trong cái váy ngắn của người phụ nữ phối hợp với động tác , chọc tới đối phương trực tiếp đem dáng người yêu kiều
dựa lên vai người đàn ông,"Duật tổng, anh.....anh nhẹ chút,em chịu
không....."
Ngực Dung Ân cảm thấy nghẹt dường như rất khó thở, mới vừa rồi rơi
xuống nước xương cốt trong người vẫn còn lạnh băng, hơn nữa lúc trưa
không ăn nhiều cơm, không khí trong phòng đục ngầu,mùi khói thuốc trong
tay ông chủ len vào mũi cô, cô muốn nhịn,nhưng phản ứng bản năng của cơ
thể không thể khống chế được,"Ọe,ọe—–"
Cô xoay người, không khỏi nôn khan.
"Ân Ân, cậu sao vậy, có phải có chỗ nào không được khỏe?" Lý Hủy lo lắng vỗ vào lưng cô
Sắc mặt xanh mét của ông chủ có thể phun ra lửa, ông dùng sức đem nửa điếu thuốc trong tay dập trong gạt tàn, vốn định phát cáu, nhưng trước
mặt Duật Tôn giọng nói lại không thể không cứng ngắc hỏi," Dung Ân à,
con không sao chứ?"
"Cậu ơi, chắc chắn Dung Ân vừa mới uống nhiều rượu, bao tử cậu ấy vốn dĩ không được tốt."
" Tôi thấy không phải chứ?" lúc ông chủ muốn lấy lý do này nói tiếp,
người đàn ông đã mở miệng trước, anh đem tay từ cái váy ngắn của người
đẹp rút ra, "Dung tiểu thư, cô đừng nói với tôi cô bị tôi làm cho buồn
nôn."
Dung Ân nghe vậy, nôn khan càng dữ dội hơn.
"Thôi đi, tôi cũng không có hứng thú chơi nữa, đi về thôi." Duật Tôn
cởi ra hai cái nút ở cần cổ,lộ ra da thịt màu đồng, ngón tay trỏ xăm
hình thương long gõ nhẹ trên mặt bàn,"Tính tiền."
"Đừng, đừng ah..... Duật tổng, thời gian còn sớm, chơi chút nữa đi." Ông chủ cực lực giữ lại, hai cái chân đứng dậy.
"Lần sau còn có cơ hội." Ánh mắt Duật Tôn quét về phía Dung Ân,"
Chuyện nam nữ yêu đương cô chưa làm qua sao?làm sao lại thấy buồn
nôn?hay là.....cô bị người ta ngược đãi tình dục,sợ?"
Tay phải Dung Ân che miệng, cô cố nhịn cơn khó chịu củacơ thể, trong
hốc mắt phảng phất ra một chút chua sót, cô đột nhiên đứng dậy,bởi vì
dùng sức quá nhiều cộng thêm tốc độ nhanh, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào người Lý Hủy, cô không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm lấy ly rượu
trên bàn hắt lên khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được,"Biến thái."
"Dung Ân!" ông chủ gầm lên như sư tử hà đồng.
Dung Ân để ly rượu xuống, ẵm Dạ Dạ đang chơi bên cạnh đi ra ngoài
không quay đầu lại, Lý Hủy tức giận trừng mắt hướng về cậu mình, vội
đuổi theo ra ngoài.
Chất lỏng màu nâu vương lại sườn mặt tinh xảo của người đàn ông, cũng không làm cho anh chật vật,người đẹp ngồi trên ghế sô pha vội rút khăn
giấy lau cho anh," Duật tổng....."
Dung Ân một hơi chạy ra khỏi Nữ Sắc, Dạ Dạ trong lòng rất ngoan, chỉ nâng đôi mắt lên nhìn cô.
Dung Ân vọt tới ven đường,sau khi t