Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329284

Bình chọn: 8.00/10/928 lượt.

ìn khắp bốn

phía xung quanh.

Trong phòng người đàn ông đứng ở trước cửa sổ sát đất, Dạ Dạ dưới

chân đang hăng say chơi đùa, khi thì cắn lấy ống quần, khi thì ôm chặt

lấy chân anh.

Đứng ở trong vườn lạ lẫm như vậy, tâm lý Dung Ân không khỏi sợ sệt,

hai tay cô để trên bờ môi, ép tiếng nói mình xuống rất nhẹ, "Dạ Dạ, Dạ

Dạ..."

Sau lưng, đột nhiên có một ngọn gió vô hình tiến tới thổi tới cổ cô

lạnh rờn rợn, Dung Ân trong vô thức, vừa muốn quay đầu, đã bị một lực

mạnh từ đằng sau mạnh bạo đẩy tới, cô kinh sợ kêu lên một tiếng, đột

ngột không kịp phòng bị té vào trong bể bơi.

Bọt nước văng tung tóe, cơn lạnh lẽo đến nghẹt thở không ngừng bao

vây cô, đầu Dung Ân vẫn chưa chìm dưới nước lạnh, cũng chỉ có những sợi

tóc đen thả ra nổi lềnh bềnh trên mặt nước, như đó tảo biển xinh đẹp

đang nở rộ "Cứu mạng....."

Cô chìm xuống ,lại nổi lên, hai tay vùng vẫy trên không.

Dung Ân không biết bơi, lúc rơi xuống thì bị sặc vài ngụm nước, lỗ

mũi cay cay,tay chân lạnh như băng,khi chân cô giãy giụa,chân phải co

rút, cư nhiên ở trong nước lạnh bị chuột rút.

Mặt nước nhanh chóng ngập tới miệng Dung Ân, cái mũi, ngập qua mặt

cô, cơn lạnh đến ngạt thở xuyên qua tế bào yếu ớt thẳng vào tim, cảm

giác rớt xuống nước, giống như bị người ta bịt mũi,không chỉ có khó

chịu,nhiều hơn nữa là hoảng hốt.

Một chân Dung Ân kéo căng,thân thể sắp chìm xuống dưới nước, cô liều

mạng muốn mở mắt trong nước, bọt nước theo khóe miệng cô sủi lên, cô

dường như thấy đôi chân của người đàn ông đứng trên đỉnh đầu mình. Bên

cạnh, còn có Dạ Dạ sủa tán loạn.

"Gâu gâu,gâu gâu——" Dạ Dạ hoảng loạn sủa to, muốn chạy ra ngoài,lại bị người đàn ông xách lên.

Ở chỗ Dung Ân chìm xuống một chuỗi bọt nước dài nổi lên,người đàn ông đứng trên thành hồ, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng,làm người ta không dám nhìn.

Dung Ân bất lực nhắm mắt lại, da mặt yếu ớt giống như bị dao nhọn đâm vào,cô thầm nghĩ, khi Nam Dạ Tước bị người ta bắn trúng tim rơi xuống

sông,có lẽ cũng là loại cảm giác này?

Không, sẽ càng tuyệt vọng, càng đau.

Dung Ân ngừng giãy giụa, thân thể như là khúc gỗ chìm xuống đáy hồ,

tốc độ rất nhanh,nước mắt nóng bỏng hòa lẫn vào trong hồ, cái rét bao

bọc lấy cô dường như dần dần tan biến.

Người đàn ông đứng dưới bóng đêm, viên kim cương trên tai trái ánh lên thứ ánh sáng kỳ quái lạnh lẽo.

Mặt nước khôi phục tĩnh lặng, gió thổi qua cũng không lên gợn sóng,

xuyên thấu qua nước hồ trong suốt, có thể thấy Dung Ân đã hôn mê dưới

đáy hồ. Cổ họng người đàn ông nhẹ nuốt xuống, cuối cùng vẫn phát ra âm

thanh đau khổ, bỏ con chó nhỏ trong tay xuống, nhảy vào bể bơi.

Anh từng nói, Dung Ân là số kiếp của anh, cho dù anh có lòng dạ sắt đá, nhưng không thể bước qua được, trừ khi anh đổi tim.

Dung Ân thật sự nghĩ là mình đã chết, cái hồ bơi lớn như vậy, xung

quanh không có ai,nhưng khi cô tỉnh lại cảm thấy bên tai thật ồn

ào,giống như có người nói chuyện, lại giống như có người đang khóc.

Tứ chi cô lạnh ngắt, thân thể dường như bi ngàn cân đè nặng, Dung Ân

dùng sức hít thở vài cái,đột nhiên mở to mắt,đập vào mắt chính là trần

nhà.

Trong phòng mở máy sưởi, lọt vào tầm mắt, đều là màu đen đậm, tia

sáng khó có thể lọt qua màn cửa, cùng với cái chăn màu đen đắp trên vai. Dung Ân nâng cánh tay lên, lấy mu bàn tay xoa xoa mắt, cô xoay người,

đôi mắt nhập nhèm đột nhiên theo trực giác nhạy bén trợn lên, Dung Ân

ngồi lên, hai tay gắt gao níu chặt góc chăn.

Cô đã đoán được tình hình trong chăn là như thế nào, Dung Ân chầm

chậm nhìn xuống, đầu tiên nhìn thấy hai vai trơn bóng, cô khẽ kéo chăn,

hơi lạnh đi vào khe hở, quả nhiên, bên trong là hoàn toàn khỏa thân,

ngay cả nội y cũng không có.

Ánh mắt cô vội vàng quét về bốn phía, cũng không phát hiện ra quần áo của mình.

"Gâu gâu....."

"Dạ Dạ....." Dung Ân quấn chăn xuống giường,đem con nhóc đang ngồi bên cạnh ẵm lên,"Làm thế nào em chạy vào được?"

Dạ Dạ kêu to, cái đầu vui vẻ không ngừng cọ trên người Dung Ân.

Trong căn phòng lớn, chỉ có cái tivi còn phát ra âm thanh máy móc,

mắt Dung Ân xem xét, trên màn ảnh hiện lên quá trình phôi thai trưởng

thành trên bụng mẹ. Trong máy siêu âm, có thể trông thấy rõ ràng đứa bé

cuộn tròn tứ chi lại, khi thì, còn có thể thấy nó đá đá cái chân

nhỏ,vung vung cánh tay nhỏ.

Dung Ân rất chuyên chú, cô ngồi ở mép giường, cách tivi rất gần.

Tay mẹ phủ lên da bụng bóng láng, Dung Ân nhích gần một chút, sự căng thẳng trước đó vì xem nội dung của tivi mà thư giãn ra, cô yên lặng

xem.

"Mẹ ơi, mẹ ơi....." trong màn hình, bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của một đứa bé, đầu rối bù, hai cánh tay giơ lên phía trước,"Mẹ ơi, sao mẹ

không cần con,sao mẹ không cần con?"

Dung Ân mở tròn đôi mắt hạnh lên, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cô

không biết làm sao đột nhiên xuất hiện hình ảnh như vậy,càng không biết

đây được lấy ra từ phân đoạn của bộ phim kinh dị nào đó. Bốn phía đều

đen như mực, nếu có ánh sáng thì cũng là từ trong tivi chiếu ra, hai tay của đứa bé toàn bê bết máu, mười ngón tay mở ra, ấn mạnh trên màn hình.

Mười dấu ngón tay trông thấy ghê


Teya Salat