Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329295

Bình chọn: 7.5.00/10/929 lượt.

ến gần một phân, cũng không xa ra một bước.

Dung Ân cười lạnh nhạt, "Tôi không biết uống rượu, mọi người chơi đi."

Sắc mặt ông chủ lại chảy xuống, "Dung Ân..."

Đây chính là sự bi ai của xã hội hiện nay, muốn thắt chặt quan hệ,

đều phải dựa vào cấp dưới để lấy lòng cấp trên, chẳng trách khi vào

phỏng vấn, nhan sắc cũng chiếm một tỉ lệ lớn như vậy.

"Không biết uống rượu cũng không quan trọng, cô cũng không phải là

không mặc quần áo, cô đã tự tin là hôm nay sẽ bị cởi sạch đến vậy sao?"

Ánh mắt của người đàn ông giống như kính nhìn xuyên thấu quét về phía

Dung Ân.

Cô mở miệng vừa muốn đứng dậy, đã bị Lý Hủy dùng sức kéo lại, "Được,

chơi thì chơi, nếu đến lúc Ân Ân không nổi nữa, tôi sẽ uống thay cô ấy."

Duật Tôn nhìn hai người, không làm khó, ngược lại chỉ gật đầu.

Người đàn ông đẩy bình rượu tới trước mặt Dung Ân, "Các cô bắt đầu trước đi."

"Không không, việc bắt đầu này đương nhiên là để Duật tổng." Ông chủ

đem bình rượu cầm lại, nhất mực cung kính để tới trước mặt người đàn

ông.

Duật Tôn dùng mắt ra hiệu Dung Ân, cô nhìn sắc mặt của ông chủ một cái, "Anh trước đi."

Ngón tay thon dài của người đàn ông nắm lấy bình rượu, nhẹ nhàng

chuyển động, bình thủy tinh trong suốt xoay vòng vòng, khi đã cố định,

miệng bình thình lình hướng về phía Dung Ân.

Lý Hủy cũng không nghĩ tới số cô sẽ đen đủi như vậy, cô biết là Dung Ân không biết uống rượu, "để tôi."

Lý Hủy không chút do dự nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sắc

mặt ông chủ chảy xuống, dù sao đó cũng là cháu gái ruột bên ngoại của

mình.

Liên tục mấy lần, cứ cho là tửu lượng khá thì cũng không chịu nổi.

Đúng lúc Duật Tôn chuẩn bị quay, Dung Ân đưa tay lấy lại bình rượu, "Không phiền Duật tổng phải ra tay ."

"Người đàn ông đứng thẳng hạ bả vai, thần sắc vô vị, mở hai tay ra.

Dung Ân hôm nay đúng là xui xẻo, mặc dù Duật Tôn lâu lâu cũng uống một ly, nhưng vẫn là cô uống nhiều nhất.

Rượu này không phải là rất mạnh, nhưng lúc sau vẫn có ngấm vào, chính vào lúc ngay sau khi cô uống xong rượu, con nhóc vốn dĩ ngoan ngoãn

ngồi bên cạnh cô lại nhanh chóng nhảy ra ngoài, Dung Ân vội vàng bỏ ly

rượu xuống đuổi theo, "Dạ Dạ."

Khi người đàn ông nghe thấy tên này, khóe miệng rõ ràng là tùy ý giương cao.

Dung Ân nhớ được là nhóc con quẹo phải chạy ra ngoài, nhưng khi cô đi đến hành lang, lại không nhìn thấy bóng dáng nó nữa.

Dạ Dạ sải chân ra đuổi theo không buông, chiếc đuôi ngắn nhỏ xíu lắc

lư không ngừng, khi ở trước cửa thang máy, người vệ sĩ mặc" đồ đen dùng

chân chắn đường con nhóc, "Cậu chủ, có một con chó."

Người đàn ông đã bước vào thang máy, anh mặc bộ tây phục màu trắng

bạc, hai chân thon dài bên trong được bao bọc bởi quần tây thẳng tấp,

anh nghiêng người dựa vào vách tường, vòng hai tay trước ngực, đôi mắt

phượng hẹp dài ẩn chứa đầy âm lệ, điều quan trọng nhất là, anh có một

mái tóc ngắn màu tím nho, loại màu sắc tối tăm này được nhuộm highlight

giữa màu đen của tóc, lại càng làm nổi bậc thêm khí chất mê hoặc của cả

con người anh.

Nghe được tiếng kêu của người vệ sĩ, anh đứng thẳng dậy đi đến cửa thang máy.

Dạ Dạ nhìn thấy đối phương, cặp chân liền đứng thẳng lên, chân trước

múa máy, nhóc con kêu gâu gâu, chạy thẳng vô trong thang máy cắn lấy ống quần của người đàn ông không buông.

"Gâu gâu ..."

Bộ dạng đó, thân mật cực kỳ.

Vệ sĩ đứng giữ ngoài cửa thì hoảng sợ, "Cậu chủ, chuyện này..."

"Không có gì đáng ngại," người đàn ông không chút tức giận, anh khom

lưng, nắm lấy cổ áo nhóc con kéo nó lên, đầu Dạ Dạ tựa trên cánh tay

anh, vui mừng cọ đầu vào ngực anh.

Dung Ân nghe được động tĩnh, khi đã đuổi kịp tới bên này thì nhìn

thấy cửa thang máy đóng lại, giữa khe hở đang lúc đóng lại, còn nhìn

thấy có một người đang ôm Dạ Dạ trong lòng.

"Này, đó là chó của tôi..."

Thang máy đã khởi động, khi Dung Ân chạy tới chỉ còn thấy nó dừng ở

tầng 1. Cô vội vàng nhấn thang máy, đi theo đến lầu một, khi cửa mở ra,

cô tưởng là bãi đậu xe hay gì đó, lại không nghĩ rằng... Nơi đây, rõ

ràng là nơi ở tư nhân của người ta.

Dung Ân tin chắc là mình không nhìn lầm, cô men theo đường nhỏ đến

vườn hoa trung tâm, nơi rộng lớn thế này, lại không nhìn thấy một người

nào cả.

Nơi này bố cục rất giống với Ngự Cảnh Uyển, phong cách kiến trúc của

Châu Âu, Dung Ân thầm nghĩ, nhất định là hiển thị trong thang máy có vấn đề ......

Nhưng cô một đường đi theo mà đến đây, nên không thể sai được.

"Dạ Dạ..." Dung Ân nhỏ tiếng khẽ gọi, trước kia chỉ cần cô vẫy gọi, nhóc con đã lập tức sải chân chạy tới.

Cô không dám đi vào trong căn nhà, chỉ có thể do dự đứng bên ngoài.

Dung Ân kêu lên mấy tiếng, lập tức đã cảm thấy có gì đó không đúng, đằng sau luôn có cảm giác lành lạnh, giống như bị người ta nhìn chằm chằm

vào.

Cô xoay người lại, vườn rộng như vậy, lại vẫn như cũ không nhìn thấy bóng người nào.

Cô thuận đường, đi đến trước một hồ bơi.

Cô đứng bên bờ hồ, có thể nhìn thấy nước bên trong đang phun ra từng

vòng nước mờ nhạt, sóng nước lăn tăn, mặt nước màu xanh da trời dường

như cũng không thấy được sự bình yên, Dung Ân ngẩng đầu nh


XtGem Forum catalog