
Bùi Lang đều bị tê liệt, không
cứu chữa được một chút manh mối có ích nào. Cho nên thời điểm sơ thẩm
ban đầu, chỉ là một cú đẩy không đâu vào đâu, Nam Dạ Tước muốn một lần
nữa quay trở về, có thể quang minh chính đại.
Dung Ân đã bị thương, nhưng cũng không nặng, trên trán quấn lấy băng
gạc, trên mu bàn tay trắng nõn, đầu kim của ống nhỏ giọt cắm vào trong
kinh mạch cô hiện lên rõ ràng, thủ thuật băng bó của Từ Khiêm gần như
hoàn mỹ, hai tay anh vỗ nhẹ, "không có gì, không chết được đâu, nghỉ
ngơi vài ngày là được rồi."
Đôi tay Nam Dạ Tước vòng trước ngực, "Cậu ra ngoài trước đi."
Sau khi A Nguyên trở về thì quỳ bên ngoài nhà không đi vào, vừa hay
đêm nay lại đón trận tuyết rơi đầu tiên của ngày đầu đông, sống lưng của người đàn ông giữ được rất thẳng, những tinh thể hoa tuyết rơi lả tả
trên bả vai, trên những sợi tóc thì đã bắt đầu đông tụ lại. Một người
con gái trẻ khoảng hai mươi, chân đi giày cao gót đi đến, bộ váy ngắn
vừa vặn hông ôm lấy đường cong gợi cảm, cô tuổi còn rất trẻ, nhưng gương mặt lại thể hiện sự cao ngạo và quyến rũ không phù hợp với độ tuổi.
"Ấy, A Nguyên?" cô gái dừng lại, "Sao anh lại quỳ ở đây, "Không phải là đang chịu phạt chứ?"
Người đàn ông giơ tay lên, cô gái này anh ta đã gặp qua vài lần, mối
quan hệ với Nam Dạ Tước rất tốt, anh ta thậm chí đã từng cho rằng cô ta
sẽ là chị dâu của bọn họ, "Dung tiểu thư."
Dung Ái ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng người đàn ông, "Mặt của anh... Tước đánh anh hả?"
"Là lỗi của mình A Nguyên."
"Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy đánh anh?" A Nguyên là tâm phúc đắc lực của Nam Dạ Tước, anh ấy sao có thể vô duyên vô cớ ra
tay đánh anh ta được.
Người đàn ông tuy là chịu phạt, nhưng tận trong xương cũng không
phục, "Đại ca bị cô ta làm hại như vậy còn chưa đủ hay sao? Dung tiểu
thư, tôi thật không biết trong lòng Đại ca đang nghĩ gì nữa, cô ta chính là một con bọ cạp độc, không, còn độc hơn cả bọ cạp độc nữa. Lần trước
chúng ta gặp chuyện trên bến tàu, chính là do cô ta đã bán đứng Đại ca,
đem chiếc đĩa đánh cắp được ra ngoài đưa cho người khác, tôi tức giận
không chịu được, muốn giết cô ta, nhưng lại bị Đại ca ngăn cản trước một bước..."
"Cái gì? Tước xảy ra chuyện chính là vì người phụ nữ đó? Bây giờ cô
ta đang ở đâu?" Khắp khuôn mặt Dung Ái tràn ra sự thù hận và u ám.
"Cô ta bị thương, Đại ca dẫn vào trong phòng."
"Anh ấy tự nhiên còn dẫn cô ta về?" giọng nói của Dung Ái không khỏi bén nhọn, sát khí hiện ra trong mắt.
"Dung tiểu thư, còn chuyện Đại ca nghiện độc, lúc đó trong phòng bệnh chỉ có mình cô ta, là cô ta đã giương mắt nhìn người y tá đó tiêm angle beat cho Đại ca, hơn nữa, người chỉ thị phía sau vụ này chính là người
yêu cũ của cô ta." A Nguyên đối với Dung Ân quả thật là đã hận thấu vào
trong xương tủy, hồng nhan họa thủy, có cô ta ở đây một ngày, những nguy hiểm kề cập bên cạnh Nam Dạ Tướng sẽ không biến mất, "Tuy rằng sau sự
việc đó Đại ca có nói chuyện này không liên quan đến cô ta, nhưng mà tôi từ đầu đến cuối vẫn không tin."
"A Nguyên, anh không làm sai, đứng dậy, đừng quỳ nữa." Dung Ái đứng dậy, nắm lấy cánh tay của A Nguyên muốn kéo anh ta đứng dậy.
"Không, đây là Đại ca phạt tôi." Tính tình A Nguyên cũng rất bướng
bỉnh, ở đó quỳ từ đầu tới cuối ngay cả đầu gối một chút cũng không nhúc
nhích.
Dung Ái xách túi LV đi vào phòng khách, cô cởi bỏ đôi giày, thay dép, đi vào trong, vừa đi qua hành lang, đã nhìn thấy hai người vệ sĩ canh
giữ trước cửa phòng Nam Dạ Tước.
Bước chân cô nhanh hơn, vừa mới lại gần, đã thấy Nam Dạ Tước đi ra.
"Tước," người con gái tiến sát lại, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như
không có xương luồng qua khuỷu tay của người đàn ông, "làm gì đó?"
"Em mới về à." Nam Dạ Tước nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt được trang điểm tinh xảo của Dung Ái, tuổi đời còn chưa đến hai mươi, đã biết cách ăn mặc trang điểm như thế nào để trở nên phong tình vạn chủng*.
*(phong tình vạn chủng: cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ)
"Thành phố Bạch Sa thật vui, nếu biết sớm, lúc đầu em đã theo anh qua đây, "Dung Ái ngã đầu dựa vào vai người đàn ông, "Tước, trong phòng có
người sao? Tại sao còn có vệ sĩ đứng ở đây nữa?"
Nam Dạ Tước lộ vẻ mặt mệt mỏi, thuận miệng đáp, "Không có, mau đi ngủ đi."
Anh đứng dậy đi về hướng phòng khách, cánh tay cũng từ trong lòng cô
gái rút về, Dung Ái đứng ở đằng xa, ánh mắt từ cánh cửa đóng kín mít
quét một vòng rồi thu lại, cô cố lấy lại sự vui vẻ, biết được Nam Dạ
Tước đang nói dối. Ngón tay chuyển động nắm chặt lại, cô làm bộ như
không biết gì cả theo sát bước chân người đàn ông, "Em đang chơi high
lắm, còn chưa muốn ngủ."
Nam Dạ Tước nghiêng người dựa trên ghế sofa, hoàn toàn là tư thái của một bộ dạng làm biếng, tivi trong phòng khách đang mở, người đàn ông
giương cao gò má, gương mặt gợi cảm rất mê người, Dung Ái đứng cách anh
vài bước, góc miệng vốn đang xệ xuống lại không khỏi kéo lên, cô đi đến
trước sofa, lúc ngồi xuống, nửa thân trên vừa đúng nằm trong cánh tay
đang mở ra của Nam Dạ Tước.
Xuyên qua hơi thở là mùi hương kinh điển của nước hoa