
vất vả kiềm nén của người đàn ông.
Anh kéo chăn ra, tuy rằng đang mở máy sưởi, nhưng động tác đột ngột
này của anh vẫn làm cho Dung Ân cảm thấy lạnh, muốn cuộn lấy tứ chi lại. Hai tay Nam Dạ Tước ấn lấy vai cô, không cho cô thời gian phản ứng.
Dung Ân trong cơn mộng mị cảm giác được có người đè nặng lên mình, cô muốn đưa cánh tay ra cản, nhưng lại bị đối phương ngăn cản, đôi chân
cũng bị tách ra, cảm giác mát mẻ nhè nhẹ xuyên vào trong cơ thể.
"Đừng..."
Khuôn ngực rắn chắc của Nam Dạ Tước áp vào bộ ngực mềm mại của Dung
Ân, cơ thể này, vẫn còn làm anh đam mê như vậy, giống như là đã hút
thuốc phiện thì khó mà cai được.
Dung Ân không phân biệt được là hiện thực, hay là đang nằm mơ, một
cơn đau từ dưới truyền lên, đôi chân cô bị gập trước ngực, khi người đàn ông khom lung xuống, tiến vào rất sâu.
"ưm..."
Gương mặt tuấn tú của Nam Dạ Tước kéo căng, từng giọt mồ hôi lớn trên trán rơi xuống trước ngực trắng nõn của Dung Ân, anh phát ra hơi thở
gấp sung sướng mà cũng gần như đau khổ, môi mỏng theo cần cổ Dung Ân khẽ hôn, anh chiếm lấy bộ ngực căng ra của cô, nhưng động tác rất nhẹ,
không giống như lúc trước để lại vết tích gì đó trên người cô.
Nam Dạ Tước tăng nhanh luật động, nhìn dáng cơ thể người phụ nữ uốn
éo dưới cơ thể mình, hai tay anh đè đầu gối Dung Ân lại, khi đã gần bùng phát lại đẩy người ra, đỉnh điểm của dục vọng, được phóng ra trên bụng
bằng phẳng của Dung Ân.
Anh bế khí đôi mắt lấp lánh như ánh sao, hạ người xuống, ham muốn nhớp nháp tại nơi hai người tiếp xúc bết dính lại.
Nam Dạ Tước đưa tay phải ra vén lấy những sợi tóc trước trán cô,
gương mặt nhỏ nhắn của Dung Ân cỡ một bàn tay to hiện ra hồng hào quyến
rũ, Nam Dạ Tước ngắm nhìn gương mặt này, sự nhiệt tình trong con ngươi
đã mất hết đi, anh quay người nằm nghiêng bên cạnh Dung Ân, gương mặt
tuấn tú mê hoặc áp vào cần cổ Dung Ân, giọng điệu người đàn ông lạnh
nhạt, lại không có chút tình cảm nào, giọng nói khàn khàn từng chữ một
thốt ra, "Dung Ân, em đã không xứng lại có con của tôi nữa."
Nếu như, đứa con thứ nhất là anh chưa chuẩn bị để có, vậy thì đứa con thứ hai, chính là anh đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị tốt để nghênh đón nó.
Thế nhưng, Dung Ân lại nói, Nam Dạ Tước, tôi đã phá nó... Nam Dạ Tước trong thời khắc nghe điện thoại của cô báo là cô đã có thai, anh thực
sự đã vui mừng khôn xiết, thậm chí trong lòng chưa bao giờ thấy lúc nào
sung sướng như lúc đó.
Anh đứng trên bến tàu nhìn xa xăm, dường như có thể trông thấy bộ
dạng một đứa bé đang nằm ngủ trên đầu gối anh. trong lòng anh nghĩ, Dung Ân báo với anh, nhất định là đã lựa chọn cùng anh tiếp tục một cuộc
sống tốt đẹp, ngay cả khi cô không dám nói ra chuyện lấy chiếc đĩa CD,
chỉ cần cô nói một câu anh hãy cận thận, nhanh chóng trở về, vậy thì,
Nam Dạ Tước đều sẽ tha thứ cho cô hết.
Trái tim anh, từ trước đến nay chưa từng trải qua cảm giác như bị
người ta hung hang xé nát nó như lúc đó, lời Dung Ân nói, đến giờ vẫn
còn bên tai anh, thậm chì đã từng có một thời gian rất dài, đều đã đi
vào trong giấc mơ của anh.
Khi cô nói ra những lời nói đó, sắc mặt nhất định là vô cùng sung sướng.
Nói không chừng, sau khi anh trúng đạn, cô còn nâng ly lên chúc mừng.
Nam Dạ Tước không thể quên được Dung Ân nói: Tôi muốn làm cho anh
chết cũng không nhắm được mắt... Lúc đó vẻ mặt tuyệt đối là oán hận, Nam Dạ Tước nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được.
Cô dựa vào cái gì mà làm tổn thương anh như vậy? Không phải là dựa vào việc anh yêu cô sao?
Yêu, là rất ngọt ngào, nhưng khi nó trở thành sự toan tính, nó chính
là đã được nhúng thành một loại kịch độc, tàn nhẫn đâm vào trái tim Nam
Dạ Tước, hoặc là anh chết, bằng không, loại độc này không có thuốc nào
chữa được.
Cho dù đem Dung Ân rút ra khỏi cuộc sống của Nam Dạ Tước cũng không được, bởi vì, độc tính vẫn còn đây.
Ngoài cửa phòng, khuôn mặt Dung Ái kéo căng ra, sắc mặt cô trông rất
khó coi, cho dù là có trang điểm tinh xảo hơn nữa, cũng không giấu được
vẻ chật vật trên mặt.
Hai người vệ sĩ nhìn mặt nhau, chỉ đành phải nhìn thẳng về phía
trước, bên trong động tĩnh lớn như vậy, ai cũng biết chắc là đã diễn ra
màn hoạt sắc sinh hương.
Nam Dạ Tước đem chăn đắp lại trên vai cho Dung Ân, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc quay lại cầm theo chiếc khăn lông ước, anh cẩn thận lau đi vết
bẩn trên bụng Dung Ân, người phụ này, đến bây giờ anh vẫn chưa buông, cô ta muốn cuộc sống bình thường đơn giản phải không? Nhưng Nam Dạ Tước đã nói trước rồi, đã lên giường của anh thì không dễ bước xuống vậy đâu,
điều cô muốn, anh vĩnh viễn cũng không cho.
Nếu đến lúc đó, Nam Dạ Tước vẫn là trói buộc cô ở bên cạnh mình,
không nuông chiều cô, không cho cô hạnh phúc, không cho cô có quyền
cười, và giữa bọn họ cũng không cần đứa con nào nữa.
Vậy thì cứ xem như là chiếm đoạt con rối để bên cạnh là được rồi.
Tâm trạng như vậy, thật sự là đã tuyệt vọng đến cằn cỗi,
giống như là sa mạc khô khốc trăm năm, một cọng cỏ cũng khó
sống.
Nam Dạ Tước tắm xong ngủ bên cạnh Dung Ân, ngủ một