80s toys - Atari. I still have
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328901

Bình chọn: 10.00/10/890 lượt.

̃ng không biết." Dung Ân tựa nửa người trên, "hết chuyện xui này đến chuyện xui khác."

Cô đoán được mục đích của đối phương là muốn đẩy cô vào

chỗ chết, điều duy nhất cô nghĩ đến, là chỉ có thuộc hạ của

Nam Dạ Tước, Bùi Lang nói không sai, sớm muộn gì cũng sẽ có

ngày bọn họ tìm đến.

Trong lúc đó, còn có cảnh sát tới làm ghi chép, theo lời

khai của người tái xế, đuổi theo bọn họ là ba chiếc xe nhỏ,

lúc đó là do ánh đèn của con đường nhỏ không tốt, anh ta cũng

không thấy được biển số xe.

Dung Ân đối với cách nói này cũng không khẳng định, chỉ nói lúc đó mình bị hôn mê sâu, lúc tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh

viện.

Vụ đụng xe này xem ra làm hồn bay phách lạc, thực ra thì

chứng động cũng không nặng, chỉ là Dung Ân đụng phải đầu, vẫn

còn hơi đau.

"Ân Ân, cậu an tâm nghỉ ngơi, bên Cậu, tớ đã xin nghỉ phép cho cậu rồi."

"Cám ơn cậu, Hủy."

"Cậu khách sáo gì chứ."

Treo hết vài bình nước, còn chụp phim xét nghiệm máu, lăn qua lăn lại nửa ngày bệnh viện mới cho ra.

Lúc mấy người về trời cũng đã tối, bởi vì ngọn đèn vàng

trong cầu thang tối, chân của mẹ Dung lại bất tiện, cho nên lúc

lên lầu gây ra tiếng động rất lớn.

Hàng xóm lầu dưới Dung gia lại đúng lúc ra đổ rác, mỗi lần Dung Ân gặp dì đó là lúc cao đầu không gặp, lúc cúi đầu lại

gặp*, dựa vào phép tắc, Dung Ân cũng chỉ biết chào hỏi cho

qua.

*(lúc cao đầu không gặp, lúc cúi đầu lại gặp nghĩa rộng đại khái là

lúc lên voi thì không gặp, lúc xuống chó thì lại gặp :-p ^^ )

"Ôi, đây không phải là Dung Ân sao? Mẹ Dung, mọi người vậy là

sao...?" Giọng của dì rất vang, dường như cả dãy lầu cũng nghe

được tiếng vang của bà."

"Không việc gì." Mẹ Dung che mặt, rất là không thích bà, ỷ

vào việc con gái lấy được chồng giàu, thì suốt ngày túm tụm

ở trong khu phố khoe khoang.

"Ấy, đừng đi, tôi vừa có việc muốn tìm bà nè," Dì đó dứt

khoát bỏ túi rác trên tay xuống, đứng trước mặt mấy người họ, "Bà coi con gái bà tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tôi đó, có

một cháu của bà con xa, tướng mạo cũng không tệ, học lực cũng tốt, không thì hôm nào..."

Dung Ân nghe thấy không khỏi nhức đầu, mẹ Dung thẳng thắn trả lời, "Nếu điều kiện tốt vậy, sao không lấy được vợ chứ, tôi

thấy hay là bà nổ nữa đó."

Người lớn tuổi thường hay thích so đo, hơn nửa Dì đó thân

hình to con, nếu đứng ngay đầu bật thang đó, ai cũng đừng hòng

bước qua.

"Cái này hả..." gương mặt đối phương bực bội, "Thực ra thì

cũng không có gì, chỉ là đã ly hôn, nhưng mà nó cũng mới kết

hôn có nửa năm, tôi nói bà nghe nè, nếu mà Dung Ân của bà theo

nó, vậy thì chắc như đinh là sẽ hạnh phúc cả đời..."

"Này, tôi nói..." Lý Hủy trách móc, "người theo đuổi Ân Ân

chúng tôi phải xếp một vòng thành phố Bạch Sa này đó, cháu

của nhà bà thì là gì chứ? Mới nửa năm đã ly dị, bà cũng có ăn hiếp người ta quá không?"

"Cái con bé này nói gì mà..." sắc mặt Dì lập tức chùng xuống, "Tôi cũng là có ý tốt thôi."

"Không cần lòng tốt của bà, con gái nhà tôi không cần người

khác quan tâm mù quáng". Mẹ Dung nói xong đi thẳng lên lầu, chân

bà bất tiện, đối phương cũng không tiện cản đường, chỉ còn

biết né ra nhường đường.

"Kiêu ngạo cái gì chứ, lúc trước còn có người đàn ông đó

theo, bây giờ người ta cũng chết rồi, nếu cháu tôi mà chấm

trúng cô, mới là xui xẻo đó..."

Mẹ Dung tức đến run cầm cập, Dung Ân không muốn đứng đây gây lộn với người khác, "Mẹ, về thôi, con nhức đầu quá."

Lý Hủy dìu cô lên lầu, lúc đi ngang qua ngã rẽ, cô nghiêng eo

đưa người qua, hướng đến người phụ nữ đang nhặt bao rác lên

nói, "Dì à, nhà dì có tiền như vậy, sao còn sống ở đây vậy,

khu người giàu của thành phố Bạch Sa nhiều phải biết, con gái

bà là chỉ lo hưởng phúc cho bản thân rồi, kiêu ngạo gì chứ..."

"Cô, cái con tiểu nha đầu này..."

Tâm trạng Lý Hủy lập tức tốt lên, "Dì à, sau này Dì đừng có nhường bà ta nữa, có một số người chính là hếch mũi lên mặt, coi sự tôn trọng của người khác là thế yếu, mới có thể kiêu ngạo như vậy."

Về đến nhà, Lý Hủy vẫn còn líu ríu, cô là như vậy, miệng lúc nào cũng không tha người.

Dung Ân nằm trên giường, "Tớ cũng đã quen rồi."

"Nếu không phải thấy bà đã lớn tuổi, tớ cũng không nói lý lẽ với bà

ta làm gì." Lý Hủy đắp cẩn thận chăn lại cho Dung Ân, mẹ Dung đem túi

chườm nóng đặt ở trong chăn cô.

"Mẹ đó hả, chỉ cần ngày tháng trôi qua bình bình yên yên là được rồi, cãi chút ồn chút cũng không sao, giống con hôm nay vậy, đúng là dọa

chết mẹ mà." Mẹ Dung trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc nghe điện thoại hai

chân lạnh cứng, đến bây giờ vẫn còn ch