
lại bỏ vào
trong túi áo, xoay người ra, liền thấy một dáng người cao to đã đi vào trong.
"Em đang làm gì vậy?"
"Anh Tôn, thì ra là anh à." Sự thù hận u ám trong mắt Dung Ái tan đi, lời cô nói ra, có mang phần nũng nịu.
"Dung Ái," ánh mắt liếc qua bình dịch vì động tác vội vàng của cô mà không ngừng lắc lư, sự tiếp xúc giữa bọn họ không
phải là ngày một ngày hai, anh tất nhiên là hiểu được tính
tình của cô, "Tính cách của Tước em biết rất rõ, anh khuyên em
không nên mạo muội đi nhổ râu cọp."
"Anh Tôn," sắc mặt Dung Ái hơi thay đổi, tay trái đút trong túi áo ra sức nắm lấy ống tiêm, "Anh nói gì vậy?"
Khóe miệng lạnh lùng của Duật Tôn nâng lên, anh từ trước đến nay lười nói chuyện với những người không hợp, "Không có gì,
em đi ra đi, ở đây có anh lo."
"Cái gì, anh?" Dung Ái nhìn vào hướng Dung Ân đang nằm trên giường, "Một người đàn ông như anh thích hợp sao?"
Duật Tôn đi đến bên cạnh sofa, cầm lấy máy tính xách tay trên bàn, "đi ra ngoài đi, nếu không bị vệ sĩ về kịp mà nhìn
thấy, em lại phải lo nghĩ làm sao giải thích với Tước nữa."
Người đàn ông không ngẩng đầu lên, giọng nói chắc nịch.
Dung Ái mím môi rủa thầm, lướt qua chiếc giường lớn đó đi ra ngoài.
Mấy người vệ sĩ tự nhiên không tìm được cái gì gọi là kẻ
đột nhập, không dám ở bên ngoài lâu quá, lập tức tranh thủ quay lại.
Dung Ân ngủ rất sâu, hoàn toàn không biết bản thân giữa lúc bất tri bất giác đã trải qua một trận sinh tử.
Khi Nam Dạ Tước về lại, Từ Khiêm cũng có mặt, vừa mới thay bình truyền dịch cho Dung Ân.
"Tôi thực làm sao cũng không hiểu, nếu đã quay về rồi tại
sao không gặp mặt, đùa giỡn như vậy vui lắm sao?" Duật Tôn nhìn
về phía người đàn ông bên cạnh.
Nam Dạ Tước gấp tờ báo trong tay lại, "đúng là rất vui đó,
tôi muốn cô ấy phải nếm thử, cái gì gọi là sợ hãi, đối với
cô ấy mà nói, tôi chính là một âm hồn bất tán."
"Vì phụ nữ mà tốn công tốn sức, đùa giỡn là được rồi, Tước, nếu dấn sâu vào thì không đáng."
Nam Dạ Tước đem tờ báo để ở bàn trà, "Phụ nữ chơi nhiều
quá thì hại sức khỏe, đặc biệt là loại giống anh vậy, chơi
con gái mới lớn."
"Khỉ," Duật Tôn khẽ mắng, góc cạnh khóe miệng rõ nét không
giận mà còn cười, vẻ lưu manh gợi cảm tuyệt đối, "Tôi không có chơi gái mới lớn, trên người học sinh có hương vị mà tôi
thích, chơi bời cũng có cái hay của chơi bời."
Nam Dạ tước cũng không rãnh cãi lý với anh ta, đứng dậy đi đến bên giường, "Cô ấy không sao chứ?"
"Không có gì đáng ngại, đợi sau khi thuốc an thần hết tác dụng, thì cũng sẽ tỉnh."
Nam Dạ Tước gật đầu, nửa người trên cúi xuống, hai ngón tay
để bên mặt Dung Ân, "Ân Ân, tôi chính là cơn ác mộng của em, em
có trốn cũng không trốn thoát, bỏ cũng bỏ không xong, một ngày nào đó nếu tôi thực sự chết đi, tôi cũng sẽ lôi em theo làm
đệm lưng."
Dung Ân mơ hồ lắc đầu, cô cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng câu nói này giống như có người kề vào tai cô mà nói vậy, khắc
sâu lạ thường.
Nâng mí mắt nặng ngàn cân lên, đập vào mắt, là màu trắng
chói mắt, mùi nước khử trùng rất nặng, đầu Dung Ân đau như
muốn nứt, tim buồn bực như bị đè bởi một tảng đá lớn, cô há
miệng khô khốc ra, "ưm..."
"Cô tỉnh rồi." cô y tá đang điều dịch đến bên giường cô.
Dung Ân nhìn bốn phía xung quanh, xác định là đang trong bệnh
viện, cô cố gắng nhớ lại, lại cũng chỉ nhớ được cảnh chiếc
xe taxi màu xanh bị người ta đụng lật lại, "Sao tôi lại ở đây?"
"cô gặp tai nạn xe, là người đi đường đưa cô tới."
Đầu của Dung Ân là một mảng trống rỗng, cô nhớ mang máng có người nói chuyện với cô, còn hình như mơ hồ nhớ có đụng chạm cơ thể. cô vén chăn lên, thấy mình mặt quần áo bệnh nhân, "Làm ơn cho hỏi, quần áo tôi đâu?"
Y tá có chút bực mình, chỉ chỉ chiếc tủ cách đó không xa, "bỏ đằng đó kìa."
"Ừm, cảm ơn." Dung Ân yên tâm nằm xuống giường bệnh, không
được bao lâu, thì thấy Lý Hủy dìu mẹ Dung tiến thẳng lại
phòng bệnh.
"Ân Ân..."
"Mẹ..." Dung Ân muốn ngồi dậy.
"Mau nằm xuống," mẹ Dung lo lắng chết được, cô một đêm không
về, gọi điện cho Lý Hủy, cô ấy nói ăn tối xong Dung Ân đã về
nhà rồi, "Sao lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy, ầy, lúc
bệnh viện thông báo ẹ biết, doạ chết mẹ đi được."
"Mẹ," Dung Ân vẫn còn rất yếu, "Con không sao, mẹ xem, con không phải là vẫn khỏe đó sao?"
"Ân Ân, sao mà xảy ra tai nạn xe vậy? Lúc chúng ta chia tay,
cậu vẫn còn rất tốt mà..." Mắt Lý Hủy có chút đỏ, từ bên
cạnh lấy ra một chiếc ghế ẹ Dung ngồi xuống.
"Tớ cu