
mạch cho
đến gần sáng mới bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Lúc
anh ra khỏi phòng thần sắc vội vàng, dặn dò vệ sĩ ngoại trừ
Từ Khiêm ra, ai cũng không được đi vào trong phòng này.
Xe phát ra tiếng động rất lớn, Dung Ái tỉnh giấc ngồi dậy, mặc luôn bộ đồ ngủ đi ra ngoài.
A Nguyên vẫn còn quỳ ở ngoài, Nam Dạ Tước để anh ta quỳ một đêm, anh ta quả thật là không hề nhúc nhích.
Khi Dung Ái đi ra tới cửa, nhìn thấy tuyết trắng trên vai A
Nguyên đã tích tụ lại rất dày, người đàn ông ưỡn thẳng sống
lưng, hai đầu gối tê nhức mỏi nhừ.
"A Nguyên," Dung Ái mặc ít, lạnh đến dậm dậm chân, "Tước đi ra ngoài rồi, anh đứng lên đi."
Mắt người đàn ông đang nhắm, khi mở ra mất rất nhiều sức
lực, mi mắt trên và dưới dường như dính lại với nhau, "Dung
tiểu thư, cô không cần lo cho tôi."
"Cái anh ngốc này, sao lại cố chấp đến như vậy chứ." Toàn
thân Dung Ái run rẩy, cô ngồi xổm xuống, đè thấp giọng nói,
"Người phụ nữ anh nói bây giờ đang trong phòng của Tước, quả
nhiên là con hồ ly tinh, hình như vừa mới tỉnh lại, lại còn dụ
dỗ anh ấy, làm tiếng động lớn như vậy, ồn đến em cũng không
ngủ được."
"Đại ca..." ánh mắt A Nguyên phức tạp, cúi đầu xuống thở dài.
"Dù sao anh ấy cũng đã đi ra ngoài, hay là chúng ta nhân cơ
hội này xem loại trừ cô ta như thế nào? Để bớt lại mối họa
sau này." Lời nói Dung Ái vội vàng lưu loát, trong ngữ điệu
không hề kéo dài, trong ánh mắt kiều diễm toát lên vẻ thâm độc, quả xứng đáng là đã theo học được từ Sở Mộ.
"Không được," A Nguyên nghĩ cũng không cần nghĩ liền từ chối, "Nếu mà bị đại ca biết được, anh ấy thật sự sẽ giết người
đó."
"Hôm qua anh cũng không phải đã muốn làm vậy sao?" giọng nói
Dung Ái hạ thấp, tiến đến bên tai A Nguyên, "Em có cách làm cho
cô ta đột tử, anh ấy tuyệt đối sẽ không nghi ngờ lên đầu chúng
ta, bây giờ bên ngoài phòng đang có vệ sĩ canh gác, anh dụ bọn
họ đi ra khỏi, em sẽ ra tay."
"Dung tiểu thư." trong mắt A Nguyên thể hiện sự kinh ngạc, không ngờ được Dung Ái sẽ nói ra những lời như vậy.
"Anh muốn nhìn tính mạng của Tước bị cô ta bóp trong tay một lần nữa sao?"
A Nguyên bắt đầu dao động, kỳ thực, từ lần đầu tiên gặp mặt Dung Ân, anh đã bắt đầu có dự cảm không tốt.
"Em sẽ không để cho ai phát hiện ra được, yên tâm đi."
Ánh mắt cụp xuống của A nguyên nâng lên, hình như đã đưa ra một quyết định rất khó khăn, "Được."
Dung Ái đỡ anh ta dậy, chính mình cũng bị lạnh cứng cũng
không ít, cô vào tới trong phòng, bắt đầu bắt tay vào chuẩn
bị.
Không lâu sau, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng kêu của A
Nguyên, hình như nói là có ai đó đã đột nhập, anh ta chạy vào
phòng khách hướng đến vệ sĩ đang canh giữ bên ngoài cửa phòng
Dung Ân, vẫy vẫy tay, hai người họ không nghi ngờ gì anh, sải bước đi theo ra ngoài.
Dung Ái rón ra rón rén mở cửa, đi qua hành lang, đi đến
trước cửa phòng Nam Dạ tước, nhanh chóng chui người vào trong,
liền đóng cửa lại.
Bên trong chỉ mở ra chiếc đèn nhỏ trên tường, trong phòng ngủ bày trí đầy đủ mọi thứ, chính giữa là một chiếc giường lớn hình tròn, xa hoa đến từng li như vậy, thân thể gầy yếu của
Dung Ân ngủ ở chính giữa căn phòng lại càng hiện ra rõ ràng
hơn. Cô cuộn tròn người lại, mái tóc màu đen đẹp mắt bên dưới
cơ thể, toàn bộ cơ thể được chăn bông đắp kín, chỉ để lộ ra
gương mặt nhỏ bằng bàn tay. Dung Ái tiến gần tỉ mỉ quan sát,
cô ấy vẫn còn đang ngủ, hai đầu chân mày khẽ nhăn lại, hình như đến ngủ cũng không được yên ổn.
Không thể nghi ngờ, đây là một người phụ nữ xinh đẹp, chẳng trách Nam Dạ Tước động lòng.
Khóe miệng Dung Ái nâng lên ra vẻ khinh thường, nhưng tướng
mạo cô cũng không hề thua cô ấy, hơn nữa nhìn bộ dáng của
người phụ nữ này mảnh mai không chút sức lực, gương mặt trắnh
bệch, người đẹp bên Nam Dạ Tước vô số, sao lại chọn cô ta chứ?
Đến gần xem kĩ, lại cảm thấy như có gì đó không đúng, hai
đầu lông mày hình như có cảm giác gì đó rất thân thuộc.
Dung Ái thấy cô ta đang ngủ say như vậy, ánh mắt liền thoáng
hiện lên vẻ âm u. Cô đứng thẳng người, từ trong túi áo ngủ lấy ra một ống tiêm, cô dùng ngón trỏ búng nhẹ phần đuôi, đem chất lỏng trong suốt ở bên trong đẩy lên trên cùng, đôi chân mang dép
trong nhà di chuyển đến trước khung truyền dịch, một tay cô cố
định bình truyền dịch, một tay kia lấy ống tiêm đâm rách bịch
ny lông truyền dịch, chuẩn bị đẩy thuốc vào bên trong.
Cánh cửa ngay lúc này, răng rắc mở ra.
Cô kinh sợ hoảng hốt, sau khi vội vàng rút kim