Teya Salat
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329431

Bình chọn: 8.00/10/943 lượt.

t lên thôi."

Dung Ân đang cầm ly nước lạnh, "Nói thật, khi đó nếu không có nổi hận thù đối với Nam Dạ Tước chống đỡ em, em thật sự không qua được cú sốc

này. Tới hôm nay em cũng không thể nào chấp nhận được sự thật rằng anh

ấy chỉ tỉnh lại được có một ngày rồi lại ra đi."

"Có lẽ", người đàn ông kéo dài ngữ điệu, "là do em chưa kịp chỉnh đốn rõ lòng mình thôi, ở tình huống em chưa kịp trở tay, thì Việt

đã ra đi rồi."

Dung Ân không hiểu ý trong câu nói đó "Lòng em?"

Diêm Minh châm điếu thuốc, anh từng chu toàn cho người phụ nữ này

lâu như vậy, Diêm Việt không biết, nhưng anh ta biết, cô ta đối

với Nam Dạ Tước không thể không có tình cảm.

Diêm Minh không tiếp tục đề tài này, "Chỗ Cám Dỗ, anh cũng sẽ dừng tay, không tiếp tục làm nữa."

Cảnh còn người mất.

Hiện thời, người nhà của Diêm gia đều đi hết, ngôi nhà chứa

đựng toàn bộ kỷ niệm của cô và Diêm Việt cũng theo sự ra đi

của anh mãi mãi bị lớp bụi phủ lên. Có đôi lúc Dung Ân nghĩ

đến Diêm Việt nhưng không còn đau như trước kia nữa.

Chỉ là, tận sâu trong đáy lòng cô luôn có một nơi mà cô không đụng vào được. Cô ép buộc bản thân mình không nghĩ tới, càng

bắt mình phải quên, thì lại càng hiện rõ ràng lên trí óc cô.

Khi mơ cô thường mơ thấy Nam Dạ Tước, anh nói, Ân Ân, nước

biển rất lạnh, địa ngục rất lạnh, anh đợi em ở dưới đó, sao

em còn chưa chịu xuống?

Cuộc sống của Ân Ân, bình thản như nước.

Nghiêm Tước bắt đầu bị đấu giá, nghe nói người mua là một

người đàn ông trẻ. Mọi người đổ xô đi khai thác tin tức riêng

về người đàn ông này. Nhưng đều vô dụng, ngoài cái tên của anh

ta ra, không đào ra được một tin tức nào có giá trị.

Anh ta giống như Nam Dạ Tước trước kia, lấy thân phận thần bí ra xuất hiện trước công chúng. Tên của Nghiêm Tước không đổi,

người đàn ông hào hoa đó, tên là Duật Tôn.

Công ty có một phương án là hợp tác cùng tập đoàn Viễn

Thiệp, ông chủ chỉ điểm Dung Ân đi đàm phán, nói là nếu có

thể lấy được hợp đồng thì sự nghiệp tiếp theo của Thịnh Quý

có thể sẽ tiến được vài bước.

Sau khi Dung Ân về nhà, Trần Kiều có đến tìm cô mấy lần,

thái độ rất tốt. Rất nhiều việc cô không vạch ra, cũng cảm

thấy là không cần thiết, dù gì thì cũng là sự tranh đấu thủ

đoạn của Trần gia và Diêm gia.

Khi đi vào tập đoàn Viễn Thiệp, sau khi cô thư kí thông báo, liền dẫn cô đi lên.

Văn phòng của Trần Kiều nằm tầng trên cùng, khi Dung Ân đi

vào, anh ta đang phê duyệt văn kiện, nhìn thấy cô đi vào liền tỏ ra vui mừng thái quá, "Ân Ân, sao hôm nay em có thời gian rãnh

tới đây vậy."

"Phương án em đã làm xong rồi, chỉ là muốn anh phê duyệt qua

một chút, nếu có chỗ nào không ưng ý thì em đem về sửa."

Trần Kiều đứng dậy đi đến trước sofa, tỏ ý kêu Dung Ân ngồi

xuống, "Ân Ân, em không cần phải dùng những lời khách sáo vậy

nói chuyện với anh." Trần Kiều nhận lấy phương án cô đưa, nhưng

lại không coi, chỉ tùy tiện để trên bàn, "Anh biết, anh tiếp

quản tập đoàn Viễn Thiệp, em ít nhiều gì cũng sẽ có thành

kiến với anh. Nhưng Ân Ân, em phải biết được là, đó đều là ý

của ba anh, anh không thể làm cách nào khác, càng không thể

phản đối ông ấy."

"Trần Kiều, anh nghĩ nhiều rồi." Cô thư kí đưa trà tới, Dung

Ân cảm ơn một tiếng, lúc cô ấy đi ra ngoài cũng liền đóng cửa

lại.

"Nếu là do anh nghĩ nhiều quá, Ân Ân," người đàn ông cầm lấy tay cô,

"Tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu chấp nhận anh? Chẳng lẽ anh thật

sự không so sánh được với Diêm Việt sao? Trước kia bên em còn có Nam Dạ

Tước, nhưng bây giờ, em không có lý do nào để từ chối anh cả."

Dung Ân dùng sức muốn rút tay về, nhưng Trần Kiều nắm chặt lấy, nhất

quyết không cho cô có cơ hội rút tay lại. Ngón tay Dung Ân bị nắm đến

đau hết lên, mặt có vẻ giận dữ, "Trần Kiều, đã mấy năm rồi? Nếu như em

thích anh thì đã thích từ lâu rồi. Trước kia em chỉ là bạn anh, anh đừng như vậy, nếu không chúng ta ngay cả làm bạn cũng rất khó."

"Ân Ân, bọn họ chết hết cả rồi, em còn nhớ người đã chết làm gì?"

Trần Kiều đứng dậy, ngồi bên cạnh Dung Ân, cánh tay anh ta quàng qua vai Dung Ân, "Anh bây giờ là Tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thiệp, anh

cũng không cần kiêng kị bất cứ ai, Ân Ân, em đồng ý với anh đi, chúng ta thử quen nhau xem sao?"

"Trần Kiều," Khuỷu tay Dung Ân để trên ngực anh để kháng cự , "Em nói rồi, chuyện đó là không thể, đừng như vậy, anh đã thay đổi đến nổi em

sắp không nhận ra được rồi."

Bọn họ ngồi rất sát nhau, vốn dĩ mùa hè mặc đồ mỏng đơn giản, Dung Ân có thể cảm thấy được hơi thở của anh ta phả xuống bên tai cô, "Những

hành vi anh làm với Diêm Minh, em đều biết cả rồi, Trần Kiều, anh thực

sự cho rằng em có thể chấp nhận sao?"

Động tác người đàn ông lập tức dừng lại, "Em