Đừng Buông Tay Em

Đừng Buông Tay Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 8.5.00/10/345 lượt.


Đây là sự mắc mớ giữa một linh hồn này với một linh hồn khác, chỉ có vậy mà thôi.

Chiếc giường màu trắng, đồ lót thì màu đen.

“Cởi ra”. Dường như Sách Nhan đang ra lệnh cho tôi vậy.

Cái chữ “cởi” sao mà trầm bổng lên xuống, sao mà gợi cảm đến vậy.

Đêm xuống ở Hương Cách Lý La, một chữ “cởi” thôi, vang lên như hoa hồng đang tách cánh ra vậy.

Tôi cảm thấy có chút e thẹn.

Sách Nhan dường như xé rách bộ đồ lót mỏng như cánh ve của tôi, một thân

hình nuột nà, mềm mại, sung mãn lồ lộ trước mặt Sách Nhan.

“Em là ma quỷ, tôi cũng là ma quỷ”.

“Em là Khả Liên của chị”. Tôi nhẹ nhàng nói như vậy.

Câu nói ấy làm cho Sách Nhan như phát điên cuộn vào tôi, cô ấy hôn từng

centimet thân thể tôi, hôn tới đâu tôi thấy buồn buồn ngứa ngứa đến đó, lưỡi của Sách Nhan như một con sông đang cuộn chảy, chảy đến đâu, như

mùa xuân đến đó, trăm hoa như đua nở.

“Tôi yêu đến từng centimet của em”.

Nước mắt tôi nhỏ dần xuống gối, tôi nghĩ rằng câu nói này phải từ miệng Sở Giang Nam nói ra mới đúng.

Sách Nhan liếm hết những giọt nước mắt trên mặt tôi: “Khả Liên, tôi không

cho phép em đau lòng vì bất kỳ ai, tôi hy vọng rằng, tôi có thể cho em

tất cả, tình yêu, sự say mê, cuồng dại của tôi, tôi muốn cho em toàn bộ

trái tim đang bốc cháy của tôi. Tôi muốn đốt cháy em và cũng muốn đốt

cháy bản thân mình, tôi biết rằng tim em là một đống lửa, cả thân hình

em là một núi than, tôi cũng biết em như một hầm mỏ”.

Chúng tôi ra sức hôn hít lẫn nhau, ra sức để khảm bản thân mình vào cơ thể của đối phương.

Nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy phí sức.

Tôi không còn xác định được phương hướng, chỉ cảm thấy mọi thứ như đang bị thiêu đốt từng mảnh tình mảnh một, cứ như khắp nơi toàn là pháo hoa

vậy, một loại pháo hoa chẳng ra kiểu gì cả.

Tôi nhìn vào chiếc

gương đặt đối diện giường ngủ thì thấy hai cơ thể rất trắng, rất mượt

mà như hai con rắn đang quyện vào nhau vậy, vừa lạnh vừa nóng một

nửa như nước biển còn một nửa lại như ngọn lửa.

Đột nhiên, tôi

cảm thấy tay của Sách Nhan chọc vào trong cơ thể tôi, tôi kêu lên một

tiếng, đúng vậy, rất đau, nhưng cái đau này lại vui sướng đến thế, lại

một lần nữa cô ấy làm cho tôi như đang bay, đó chính là cung điện thần

bí của cô ấy. Bây giờ, tôi đã hoàn toàn mở ra vì Sách Nhan, tôi nguyện

được vì một người để mở ra hết, chỉ cần người đó thật sự thích tôi,

còn tôi chẳng quan tâm đó là nam hay nữ.

Mẹ nó chứ, Sở Giang Nam.

Tôi hận Sở Giang Nam, hận hắn vô cùng.

Hiện giờ, tôi đang bay, có một đôi tay đang làm tôi bay, bay rất cao, cao

đến tận chân mây, tôi rên lên khe khẽ, như chú chim bói cá đang hát lại như đang rên rỉ: “Sách Nhan, Sách Nhan”. Tôi nhẹ nhàng rên lên khe khẽ.

Sách Nhan dùng ít máu trên tay nhẹ nhàng bôi lên môi, sau đó cũng bôi lên môi tôi.

Rất tanh, nhưng cũng rất tươi.

Đây là lần đầu tiên tôi dùng máu bôi lên môi mình, thay cho son môi.

Có gì không tốt chứ?

Đã hủy hoại, đã sa đọa thì phải sa đọa đến cùng, giống như Duras nói: Một

lần của tôi có thể với năm mươi người đàn ông. Vậy thì, tại sao tôi lại không thể bôi máu trinh nữ lên môi mình cơ chứ?



Sách

Nhan mệt đã ngủ rồi, tôi vào nhà vệ sinh tắm một cái, nhìn bản thân mình trong gương, đẹp đến thế nhưng cũng rất tàn tạ. Môi tôi vẫn tươi rói,

vừa tanh vừa tươi, nước mắt rơi lã chã, tôi dùng nước rửa qua mặt, thấy

hai dòng gì đó đen đen chảy xuống hòa với màu đỏ. Hai thứ màu đen đỏ hợp vào nhau, vừa chán nản lại vừa sôi nổi, vừa bi thương lại vừa chịu

đựng, tôi khóc, khóc mãi, thanh âm dần chìm xuống, cuối cùng tôi cũng

dừng lại không khóc nữa, cố gắng để cười một cái, nhưng lại thấy

nụ cười của tôi trông còn buồn cười hơn là khóc.

Bởi vì

tôi biết rằng tôi vẫn còn yêu Sở Giang Nam, vẫn rất nhớ hắn. Thậm chí,

tôi còn tưởng tượng những việc vừa xảy ra là giữa tôi và hắn, cái tưởng tượng này của tôi làm tôi tan nát cõi lòng, tôi nằm vào bồn tắm, thấy

tóc mình trôi bồng bềnh, nhìn thấy những đốm nhỏ màu đỏ đen lẫn lộn hòa

vào nhau trong bồn. Tiếp đến tôi vùi đầu vào nước, rất lâu, rất lâu sau

vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Tôi nghĩ, đống lửa trong lòng rồi không biết nên thiêu đốt nó vào đâu, tôi cần phải chọn một cách nào đó để

giải phóng hết chỗ năng lượng khổng lồ đang tích tụ trong lòng ra

ngoài. Vu Bắc Bắc: Ngày đẹp

Có lẽ, mọi tình yêu đều như nhau, khi yêu thì cái gì cũng đẹp đẽ, còn khi không yêu thì cái gì cũng lạnh lẽo.

Tình yêu dưới tầng hầm càng ngày càng mãnh liệt.

Ngày nào tôi cũng hát bài Người tình của chàng hát rong, tôi chẳng phải chính là người tình của chàng hát rong hay sao? Vừa về

nhà mấy ngày đã quay lại Bắc Kinh ngay, rồi lại tiếp tục bầu

bạn với Sở Giang Nam trong căn phòng dưới mặt đất vừa u tối

vừa ẩm ướt.

Anh muốn tôi sống cùng với anh trong một nhà, tôi nói:

“Em sợ dê xồm”.

“Em mới là dê xồm!”. Sở Giang Nam nói: “Em nghĩ em không háo sắc à? Anh biết em là kẻ háo sắc từ lâu rồi!”.

Thôi thì coi như anh đã nhìn thấu tâm can tôi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t