Đừng Buông Tay Em

Đừng Buông Tay Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

là: “Mặt em rõ là tướng dê xồm, em đang đưa đôi mắt sàm

sỡ anh”.

Tôi nói:

“Đó là vì anh có yêu cầu thôi”.

Chúng tôi cứ cười đùa trêu chọc nhau như vậy, tình yêu ngày càng sâu đậm cùng sống qua mùa hè cháy bỏng tình yêu đầu tiên của cuộc đời. Khả Liên: Hương Thầm

Tình yêu câm lặng của tôi giống như

một đóa sen dại trong hồ lớn, nở một cách kiêu hãnh, tỏa ra mùi thơm mê hoặc. Chỉ tiếc rằng chỉ có tôi hiểu và chỉ có tôi nhìn

thấy.

1

Tôi cảm thấy mình đang thay đổi.

Sự thay đổi đó rất lớn, tôi thậm chí cảm thấy khóe mắt của tôi

cũng trở nên đưa đẩy, không, tôi vẫn còn một chút phong trần.

Ngày xưa tôi rất ghét con gái mà cứ trang điểm cầu kỳ ra

đường, tôi chỉ thích mặc quần áo nam tính, chỉ thích để mặt

mộc, nhìn vừa cứng cỏi lại vừa đáng yêu.

Thế mà bây giờ, tôi lại thích son.

Vì, từ đêm đó tôi phát hiện ra đôi môi có màu son đẹp biết nao, sexy biết bao.

Thường thì, chỉ nhờ một thỏi son môi, có thể biến một khuôn mặt mộc

trắng nhợt trở nên sinh động hẳn lên, giống như thêm một điểm

son trên chiếc màn thầu trắng. Chỉ thoa thêm chút son môi lên mặt mà gương mặt như có hồn, dường như biến cả khuôn mặt thành

cành đào, đầy khêu gợi.

Đó là một sự mê hoặc đầy hấp

dẫn, những màu son như đỏ tươi, hồng nhạt, trong suốt, pha lê

hoặc thậm chí là màu đậm, đều là những công cụ hữu hiệu

trong việc làm đẹp của phụ nữ, không có người phụ nữ nào

kháng cự lại được sức hút của son môi, giống như không thể

kháng cự lại tình yêu.

Vì thế, trong túi của tôi bây

giờ có tới năm màu son, chống nước, giữ ẩm, tất cả chỉ vì

một câu nói của Sách Nhan: “Em thoa son nhìn lả lơi lắm, tôi

thích sự lả lơi ấy”.

Tôi mê mệt cái mùi của Sách Nhan,

trên người Sách Nhan có một ma lực khiến người ta chìm đắm. Dù

cô ấy có cực đoan, có hống hách, nhưng lại đối xử với tôi mềm mỏng lạ kỳ.

Chưa từng có ai yêu tôi như vậy.

Tình yêu của bố mẹ thật khác, chỉ làm tôi thấy run.

Sách Nhan ở bên tôi, không để cho tôi phải rửa bát, không để tôi phải gọt hoa quả, chỉ sợ làm hỏng bàn tay của tôi, thậm chí đến cả kem

đánh răng cũng lấy cho tôi, tất cả đồ dưỡng da đều phải là của Pháp,

Sách Nhan chiều chuộng tôi như thế, cô ấy nói: “Tôi chiều quá không khéo làm hư em mất!”.

Thích ai thì sẽ chiều chuộng vô cùng, đó là

câu nói của Sách Nhan. Nghe xong mà tôi đau lòng, tôi nghĩ, nếu như Sở

Giang Nam nói với tôi như vậy thì tốt biết mấy.

Chúng tôi thường xuyên đi shopping, đi xem phim, đi nghe ca kịch ở nhà hát Bảo Lợi. Tôi thích nhảy hiện đại, nên ở đâu có biểu diễn, Sách Nhan đều mua cho

tôi vé hạng tốt nhất.

Cô ấy từng nói: “Em yêu, chúng mình sẽ ở hết những khách sạn năm sao của Bắc Kinh!”.

Tôi thích khách sạn Kempinski, nên Sách Nhan thường xuyên đặt phòng ở đó.

Tôi thích ăn đồ ăn Đức, nên Sách Nhan đặt đồ ăn Đức, hoặc lái xe đến nhà

hàng Đức ở rất xa chỉ để ăn bánh mì xúc xích và pho mát.

Chỉ cần tôi thích, thì Sách Nhan sẽ làm. Dù sao cái mà cô ấy có cũng là tiền.

Tôi và cô ấy đều xuất thân trong gia đình giàu có, đều muốn gì được nấy,

nhưng Sách Nhan đã nói: “Tình yêu của tôi, mọi thứ tôi đều có thể cho em: tình yêu, thể xác, ham muốn, hội họa, mọi thứ mà em muốn. Đàn ông

sẽ không tin rằng chúng mình sẽ dành cho nhau tình yêu mãi mãi”.

Cái tình yêu mãi mãi đó sao mà xa xôi, nhiều lúc chính tôi cũng bần thần,

khi mà nghe tiếng mưa xuân bay ngoài trời, tôi bần thần rất lâu, tôi

có Sách Nhan yêu tôi thương tôi như thế, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn.

Chuyện chăn gối giữa tôi và cô ấy cũng trống rỗng và mông lung. Tôi vẫn rên

rỉ, nhưng sự rên rỉ của tôi thật trống rỗng, về sau Sách Nhan có nói

một câu rằng: Bạn làm thể xác cô ấy thỏa mãn đến mức nào, thì đó là

mức cô ấy yêu bạn.

Không đúng – Tôi nghĩ – Cách nói này sao mà trắng trợn thế.

Vì tôi biết, Sách Nhan chỉ là một cọng rơm khô cứu mạng tôi lúc này, khi

tôi sắp gục ngã thì cô ấy xuất hiện, thật đúng lúc, chẳng sớm mà cũng

chẳng muộn, chỉ có vậy mà thôi.

Sau hết lần này đến lần khác

chăn gối với cô ấy, tôi vẫn cảm thấy mình giống như một con cá mắc cạn,

tôi khát khao được vùng vẫy trong nước, mà nước lại chính là Sở Giang

Nam, chỉ có thể là Sở Giang Nam. Tôi vẫn không thể quên tình yêu đó.

Cho dù mùa hè, tôi và Sách Nhan cùng đăng ký đi châu Âu, hai người đi Paris và Ý nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Không có ai biết được bí mật động

trời của tôi, bố mẹ tôi cũng đã từng gặp Sách Nhan, chỉ nói cô ấy rất có duyên, nhưng ai mà ngờ được mối quan hệ giữa tôi và cô ấy?

Sách Nhan bám chặt lấy tôi, rời khỏi tôi một phút thôi đã gào tên tôi rồi: “Em yêu, em yêu, em ở đâu?”.

Tôi đi học, Sách Nhan cũng lái xe tới chờ tôi tan học rồi đón về. Tôi bị người đàn bà đó bao vây đến ngạt thở.

Lúc mới bắt đầu thì ngọt ngào lắm, ngọt như mật ong vì ban đầu đầy ham

muốn, nhưng dầ


Polly po-cket