
n dần tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản.
Đây có phải cuộc sống mà tôi mong muốn hay không? Tôi vẫn muốn lén lút đi
nhìn Sở Giang Nam, nhưng Sách Nhan nhìn thoáng qua đã hiểu rõ ý đồ của
tôi và bảo tôi: “Không cần lén lút làm gì, tôi sẽ hẹn Sở Giang Nam, tổ chức một bữa tiệc, em muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn”.
Thế là, tôi đã gặp Sở Giang Nam ở khu 798. Và đương nhiên còn có Vu Bắc Bắc. Vu Bắc Bắc ở cạnh hắn.
Tôi cảm thấy ngọn lửa vốn sắp tắt trong lòng tôi lại bùng cháy, cháy đến
mức đau đớn, cháy hết không khí để thở, cháy khiến cho tôi không chạy
thoát. Ánh mắt của Sở Giang Nam chỉ dành cho Vu Bắc Bắc chứ
không hề nhìn tôi. Tôi luôn luôn là người ngoài.
Có lúc, tình yêu chỉ là đơn phương mà thôi. Đây là mối tình đơn phương của tôi.
Tình yêu câm lặng của tôi giống như một đóa sen dại trong hồ lớn, nở một
cách kiêu hãnh, tỏa ra mùi thơm mê hoặc. Chỉ tiếc rằng chỉ có tôi
hiểu, và chỉ có tôi nhìn thấy.
Từ khi yêu Sở Giang Nam, tôi
chỉ thích loại con trai na ná như vậy, gầy, trắng, mái tóc hơi xoăn tự nhiên và cười không nhếch khóe miệng. Rất nhiều năm sau đó, tôi cũng
chỉ yêu tuýp con trai như vậy.
Tôi khẽ khàng tiến tới sát hắn
và cảm thấy run rẩy. Có lẽ, càng không có được thì càng thấy quý giá
hơn? Sau khi Vu Bắc Bắc đi khỏi, tôi liền cảm thấy cái thế giới xung
quanh sao mà nhẹ nhàng hơn, giống như tôi có thể chiếm hữu Sở Giang Nam trong vài phút.
Sách Nhan mời tôi nhảy. Tôi và cô ấy nhảy điệu Tango.
Trong bộ phim Frida, Frida và người đàn bà trong phim cũng nhảy điệu Tango.
Khi xem, tôi cảm nhận thấy không khí lúc đó, vì sự hấp dẫn đầy mời
gọi của hai người đàn bà, vừa đẹp đẽ vừa trụy lạc khiến ta không thể
rời mắt. Xương, eo, đôi chân đẹp như quấn vào nhau, giống như tôi và
Sách Nhan lúc này. Tôi và cô ấy nhảy một cách say đắm, cổ cũng chạm vào
nhau, cơ thể cũng quấn vào nhau giống như hai con rắn tình tứ mùa xuân.
Những người nước ngoài nhìn chúng tôi sửng sốt, ngay cả bản thân tôi
cũng cảm thấy tôi và cô ấy như đang tỏa sáng.
Tôi nhảy cho Sở Giang Nam xem.
Nhưng Sở Giang Nam không đoái hoài.
Sau khi tôi nhảy xong, một người nước ngoài cao cao đã lại gần nói:
“Em đẹp đến mức anh như chết ngạt”.
“Vậy anh chết đi”. Tôi bình thản nói.
“Người trong tim em là ai? Sự lạnh lùng của em làm tim anh đập nhanh quá”.
Tôi châm một điếu thuốc: “Không phải anh”.
Đúng, tôi trả lời một cách lạnh lẽo: “Không phải anh!”.
“Thế là ai?”.
Tôi chỉ vào Sở Giang Nam – người đang vừa đàn vừa hát: “Là hắn”.
Tôi nhìn Sở Giang Nam, trong lòng lại thấy nghẹn ngào chua chát. Đúng, là hắn, là hắn! Ai đã từng nói, yêu một người chỉ vì một câu nói, một
nụ cười, hoặc một lời hỏi thăm. Còn tôi thì chỉ vì một ánh mắt.
Tôi thích ánh mắt đó, vừa lạnh lùng lại phong tình. Ánh mắt ấy, mẹ kiếp,
như giết chết tôi, tôi nợ hắn. Nhưng hắn không cần tôi, hắn không
thích tôi!
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc hắn vẫn còn thích Vu Bắc Bắc. Vu Bắc Bắc là ai chứ? Là nỗi hận, nỗi đau của tôi!
Tôi nhận ra, tôi hận Vu Bắc Bắc không chỉ vì Sở Giang Nam thích Bắc Bắc, mà sau khi đi lại với Sách Nhan, tôi mới biết, tôi cũng thích Vu Bắc
Bắc, phải, nhưng từ trước tới nay tôi không phát hiện ra.
Tôi đã từng sợ hãi vì sự lệch lạc giới tính của mình, nhưng bây giờ thì tôi không sợ nữa.
Tại sao lại phải làm bản thân ấm ức chứ? Tại sao? Hai đứa con gái trong
Nhịp đập trái tim chẳng phải cũng yêu nhau hay sao? Tôi đứng dậy,
bước lại gần Sở Giang Nam, mời hắn nhảy.
Hắn từ chối, từ chối một cách khách sáo:
“Xin lỗi Khả Liên, tôi không biết nhảy”.
Không phải hắn không biết nhảy, mà vì không dám nhảy với tôi.
“Đồ nhát gan”. Tôi cười và mắng hắn.
Hắn không để ý câu mắng mà vẫn tiếp tục đàn hát.
Hắn hát một bài tiếng Anh, Sách Nhan cứ nhìn theo tôi rồi lại kéo tôi ra
nhảy. Lần này, tôi và cô ấy nhảy điệu Rumba, dường như càng nóng bỏng
hơn. Những tiếng hò hét vang dậy khắp bốn phía, rất nhiều người đang
nâng ly uống hết ly này đến ly khác, nào là Chivas, Tequila, Remy
Martin… đây đúng là một nơi sa đọa.
Cuối cùng, trong tiếng reo hò của mọi người, tôi và Sách Nhan hôn nhau thắm thiết.
Tôi nhìn thấy nét mặt của Sở Giang Nam.
Đáng kiếp cho Sở Giang Nam!
Tôi đã phản bội chính mình, phản bội những hồi ức tan vỡ. Tôi cảm thấy
tim tôi đang dần vỡ ra, vỡ thành hàng ngàn mảnh bạc trên mặt đất, từng
mảnh từng mảnh đang lóe sáng và làm cho tôi khóc.
***
Năm thứ hai đại học bắt đầu đã lâu, Sách Nhan đề nghị tôi chuyển ra ở với cô ấy, nhưng tôi đã khẽ lắc đầu và nói: “Không”.
Đúng, không.
Tôi mệt mỏi lắm rồi. Đây chỉ là một vực thẳm ngày càng sâu.
Sách Nhan cầu xin tôi: “Tôi yêu em, tôi không thể xa em, nhìn thấy em là
tim tôi đập nhanh, tôi thích nhìn em giận dữ, nhìn em vui sướng, thích
ánh mắt của em nhìn tôi, thậm chí, chỉ cần ngửi thấy mùi của em
là tôi đã có thể ngất đi rồi. Em biết không, chưa từng có ai khiến tôi
yêu điên cuồng như thế!”.
Điều đó khiến cho tôi