
cạnh tôi.
“Ôm em một tí thôi mà!
Anh cô đơn lắm. Em biết mà, áp lực của anh lớn thế nào? Thôi học, anh
chỉ có một con đường duy nhất là hát, anh phải thành công, nếu không
tương lai sẽ thế nào? Anh chỉ biết hát và viết nhạc, còn lại chẳng
biết làm gì. Vì thế, anh phải thành công. Bắc Bắc à, có em đi cùng là sự ủng hộ tinh thần lớn nhất của anh”.
“Em sẽ ủng hộ anh cả đời”.
“Nếu cả đời ca hát mà không thành công thì làm thế nào?”.
“Thì em sẽ yêu anh”.
“Em tốt quá!”.
“Em không tốt!”.
“Em tốt mà!”.
“Thật không? Em tốt thật không?”.
“Tốt thật!”.
Chúng tôi im lặng ôm nhau trong thời tiết tháng tám nóng như đổ lửa. Hai cơ thể hâm hấp, dinh dính mồ hôi giống như hai chú cá vậy.
“Anh chỉ muốn bơi vào trong tim em”. Anh nói.
“Anh đã ở trong tim em rồi mà. Anh không chỉ bơi vào tim em, mà còn bơi
vào trong tâm trí em, tâm hồn em đã thuộc về anh rồi”.
Anh hôn lên cổ tôi, cổ tôi vừa xịt nhẹ nước hoa, anh nói:
“Bắc Bắc này, sao chúng mình lại gặp nhau nhỉ?”.
“Là sự sắp xếp của ông trời”.
“Ôi, khát quá!”.
“Khát?”.
“Có biết khát nghĩa là gì không?”.
Tôi phát hiện anh lại đang làm trò, IQ của anh cao lắm. Tôi nói:
“Anh mở một trường học đi, em sẽ làm học trò của anh, cho anh làm hiệu
trưởng, làm thầy giáo. Anh hãy giảng cho đứa học trò ngốc của anh đi, vì em chẳng hiểu anh nói gì”.
“Khát tức là anh nhớ em, anh yêu em. Ở nước nào đấy, “tôi khát” tức là “anh yêu em”. Lại dạy em thêm một
chiêu mới nhé, ôi, nhớ đi theo thầy mà học thêm nhé!”.
“Vâng, thưa thầy yêu dấu”.
“Không được chỉ gọi là thầy đâu”.
“Vậy phải làm sao?”.
“Hôn thầy một cái đi. Hơi bị nhẹ đấy, thêm cái nữa đi nào!”.
Hôn thêm lần nữa, lập tức bị anh quấn chặt lấy, hai người cùng hôn nhau,
càng hôn càng mãnh liệt. Tôi chỉ thấy tôi không thể thở, chỉ muốn dùng
nước đá vấy lên đầu vì quá nóng. Cơ thể anh dồn lên tôi, anh gọi tên
tôi liên tục:
“Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc, Vu Bắc Bắc”.
Nguy quá! Tôi dùng sức đẩy anh ra:
“Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đến đây thôi nhé, phải biết khống chế, em muốn uống trà, khát quá đi”.
Phải làm mát cơ thể một chút.
Trà để trong một cái tủ lạnh nhỏ, Bích Loa Xuân lạnh. Tôi cho một chút
đường phèn, uống còn ngon hơn cả hồng trà lạnh. Nhìn xem, mình rất biết
cách sống – tôi tự khen mình.
“Phải rồi, em là vợ ngoan của anh”.
Chúng tôi mớm trà cho nhau uống, khi yêu nhau tới mức này, chẳng thấy ngấy
chút nào, chỉ thấy chưa đủ ngấy. Đến tận ba, bốn giờ sáng chúng tôi
mới thiếp đi, và ngủ đến tận mười giờ sáng hôm sau. Đằng nào cũng chẳng có mặt trời nên cũng không biết là mấy giờ.
Bữa trưa tôi nấu, còn anh thì viết nhạc.
Thịt xào ớt xanh, trứng sốt cà chua, toàn là món ăn hàng ngày, cơm thì ít nước nên hơi cứng.
“Ngon!”. Anh nói: “Em giỏi thế!”.
“Em giỏi mà! Cái tài của em là trời sinh ra đã biết nấu cơm”.
Khi tôi ăn một miếng mới phát hiện ra, thịt thì xào quá lâu nên bị mặn, ôi, thế mà anh còn khen mình! Hóa ra, kẻ dính vào bùa phép của tình yêu
thật hết thuốc chữa.
“Đảm đang, đảm đang lắm!”.
Ăn xong, anh ra lệnh:
“Nương tử, mau rửa mặt thay y phục, rồi đi tìm khách hàng với lão gia ta, bán bài hát này xong, ta sẽ mua trang sức cho nàng!”.
“Thưa vâng!”.
Tôi lập tức đi rửa mặt, bôi bôi trát trát, cũng kẻ lông mày vẽ mắt cơ đấy. Sở Giang Nam nói:
“Thôi được rồi được rồi! Đừng có đẹp quá kẻo người khác yêu mất anh sẽ ghen
đấy! Nhất là cái cậu Bí Ngô kia, vừa nghe thấy bốn chữ thanh mai trúc
mã anh đã nổi da gà rồi, lại còn hứa hôn từ trong bụng mẹ. Anh phản đối chủ nghĩa phong kiến, phản đối cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy…”. Nói rồi, anh lại hát, lần này là bình kịch[3'>: “Lần trước ở đại hội lao động
giỏi, tôi đã yêu một người, tên anh là Triệu Chấn Hoa, anh được bầu làm
gương lao động giỏi, ai cũng khen anh, từ hôm đó cứ nhìn thấy anh là tim tôi lại rộn ràng… Ra khỏi nhà, anh lao động, tôi sản xuất, dệt vải,
thêu hoa. Chúng tôi học văn hóa, anh giúp tôi, tôi giúp anh, chúng tôi
cố gắng trở thành vợ chồng kiểu mẫu…”.
[3'> Một loại hình nhạc kịch truyền thống của Trung Quốc.
Anh hát rất đúng kiểu, ngón tay cong cong, như làm sống lại Lưu Xảo Nhi, đúng là thiên tài, tôi khâm phục anh quá! Tôi nói:
“Em ngất đây!”.
Anh nói:
“Đừng ngất! Đây là mục tiêu phấn đấu của em, anh là Triệu Chấn Hoa, ra khỏi cửa thì em lao động, anh sản xuất, dệt vải, thêu hoa. Chúng mình học
văn hóa. Em giúp anh, anh giúp em, mình cố gắng trở thành vợ chồng kiểu mẫu, được không em?”.
“Yes, sir!”.
Chúng tôi ra khỏi nhà. Chen chúc trên tàu điện ngầm, Giang Nam nói:
“Em yêu, sẽ có một ngày, anh sẽ cho em đếm tiền đến phát mệt, thậm chí
phải kêu lên là nghỉ một chút có được không? Mình sẽ mua BMW, mua
Mercedes, em sẽ phải lái xe, mình sẽ mua bảy màu, mỗi ngày đổi một
chiếc, nghĩ thử xem có thích không?”.
Tôi ngọt ngào nhìn anh, sau đó nói một cách quả quyết:
“Em tin rằng cái gì rồi cùng sẽ có, em tin ông trời sẽ đánh rơi xuống cho mình một cái bánh to!”.
Khuôn mặt chúng tôi ngập tràn sự âu yếm, đó là cách nói của tôi, còn cách nói của Giang Nam