
.
“Em mà không sàm sỡ anh thì anh sẽ không làm gì sai cả!”. Đây chính là câu Sở Giang Nam nói.
Đêm đầu tiên, tôi còn nhớ, chúng tôi ăn mì bò ở một quán ăn nhỏ
bên ngoài. Tôi chọn hết những miếng thịt bò to đưa cho anh, trên
đường về còn mua cả táo, dưa chuột và cà chua, kẹo ô mai, bắp
rang bơ. Tôi ôm một túi bắp rang bơ to, mặc một chiếc váy đã cũ, vừa cười vừa để Giang Nam dắt tay đi.
Nếu bạn nhìn
thấy một đôi nam nữ cao cao, quần áo thì đã cũ và thậm chí
có lỗ thủng, chúng lại còn vừa đi vừa hát, và người con gái
còn nói:
“Không xong rồi!”.
“Sao thế?”.
“Anh phải hôn em rồi em mới đi tiếp cơ, em không đi nổi nữa rồi!”.
Thế là, Giang Nam hôn tôi, chúng tôi lại đi tiếp.
Nếu bạn nhìn thấy hai người như thế trên đường, thì đó chính là tôi và Sở Giang Nam.
Chúng tôi trở về tầng hầm, chẳng có cách gì để tắm, chỉ có thể dùng khí
hóa lỏng nấu một ít nước nóng, rồi lấy nước lau lên người, đây là cách
duy nhất.
Khi lau, tôi ra lệnh cho anh phải quay lưng lại.
“Được rồi, được rồi!”. Anh nói: “Ôm em bao lần rồi, anh biết rõ từng khớp xương của em như thế nào mà!”.
“Không được, anh quay đầu đi ngay lập tức!”.
“Rồi!”.
Tôi cởi hết quần áo, chỉ mặc áo ngực, sau đó lau người một cách cẩn thận. Tháng tám ở Bắc Kinh, tầng hầm vừa oi bức vừa nóng. Tôi nhìn trộm anh
một cái, anh đang đọc sách thật, là cuốn Phong Tự Khải bàn về âm nhạc.
Anh rất mê Phong Tự Khải, ngay cả tôi còn mê, nhưng tôi thích những nhà nghệ thuật của châu Âu hơn.
“Vẫn không nhìn em chứ?”. Tôi còn hơi lo lắng, tay vẫn lau.
“Có với tới lưng không? Có cần anh giúp không?’’. Anh hỏi.
“Không cần, không cần, em tự làm được”.
“Thôi đừng có giả vờ tài giỏi nữa, tay em đâu có dài thế! Lát nữa đằng
nào anh cũng nhờ em làm thế mà, không nhờ là phí đó!”.
“Vâng, thế cũng được!”.
Anh quay lại, giặt khăn rồi nói:
“Hay em cởi áo con ra đi! Anh sẽ lau sạch lưng cho em, em xem ở đây có rôm đấy!”.
Trời quá nóng, lại không có điều hòa, tầng hầm lại ẩm ướt.
“Không, không cởi!”.
“Đồng chí này thật cứng đầu! Tư tưởng không lành mạnh! Anh chỉ lau cho em thôi!”.
“Thôi được, thế, em cởi nhé?”.
Tôi nhẹ nhàng cởi mảnh vải cuối cùng, cơ thể của tôi lần đầu tiên phơi bày trước mắt anh. Anh lau cho tôi từng chút một, tôi cảm nhận sự ấm áp
của chiếc khăn, sự run rẩy của cơ thể. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên
chúng tôi ôm nhau trong mùa đông, tôi cũng run như thế. Tay của anh cuối cùng cũng dừng trên eo tôi, tôi nghe thấy tiếng chiếc khăn chạm xuống
đất. Tôi nghe thấy anh thở dài:
“Vu Bắc Bắc à, lưng em quá hấp dẫn, đẹp quá, đẹp đến mức làm người ta thở dài đây này”.
Tôi đứng yên không động đậy. Tôi không dám, không dám quay đầu nhìn anh.
Trong lòng tôi đang có một đống lửa nhảy nhót. Anh khẽ khàng ôm lấy
tôi, ôm tôi từ đằng sau. Tôi cảm thấy sự run rẩy của anh, cảm thấy hơi
thở gấp gáp của tôi. Chúng tôi ôm nhau bao lâu? Có thể là mười giây, có thể là một phút, vào lúc này, thời gian chẳng còn ý nghĩa nữa. Cuối
cùng, tôi phải lên tiếng:
“Được rồi, được rồi! Bỏ em ra, em phải đi rửa hoa quả, không ăn là bị nóng đấy, phải ăn hoa quả thôi! Anh
quay mặt đi cho em mặc quần áo nào”.
Vài phút sau, chúng tôi ngồi ăn táo dưới ánh đèn.
Ăn chung một quả.
Bắt đầu, anh cắn một miếng, tôi cắn một miếng.
Về sau, anh cắn một miếng rồi mớm cho tôi, tôi cũng cắn một miếng rồi mớm cho anh. Chúng tôi nhìn nhau.
“Sớm muộn sẽ có một ngày, anh sẽ cho em ở Bắc Kinh thật, không ở dưới tầng hầm nữa”.
“Sống cả đời dưới tầng hầm em cũng đồng ý mà”. Tôi nói ngọt ngào.
“…”
Có lẽ, mọi tình yêu đều như nhau, khi yêu thì cái gì cũng đẹp, còn khi không yêu thì cái gì cũng lạnh lẽo.
Vì thế, khi tôi nghe anh hát dưới ánh đèn, tôi chỉ cảm thấy cuộc đời tôi
là của anh, gắn chặt với anh. Mỗi bài hát của anh đều là viết tặng cho
tôi, giống như mỗi bức tranh của Marc Chagall[1'> đều vẽ tặng cho người
vợ Bella của ông, giống như Salvador Dali[2'> yêu người vợ Gala của ông
suốt đời. Nếu như cho tình yêu một kỳ hạn, tôi cảm thấy một vạn năm
vẫn ngắn, mà phải là đời đời kiếp kiếp, là cả đời, cả kiếp sau.
[1'> Marc Chagall (6/7/1887 – 28/3/1985) là một nghệ sĩ Do Thái Nga Pháp.
[2'> Ông được coi như một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX với phong cách siêu thực.
Tối hôm đó, chúng tôi vẫn ngủ mỗi đứa một giường.
Đèn tắt, trời rất nóng.
Không khí nóng lan khắp nơi trong phòng.
“Ngủ được không?”. Anh hỏi.
“Không ngủ được”.
“Anh cũng thế. Anh muốn nằm chung giường với em”.
“Không được, phải tự giác”.
“Anh muốn hôn em, hôn một cái rồi lại về giường anh”.
“Không được, đừng có làm thế!”.
…
Đây là cuộc trò chuyện của đêm nào? Tháng này, tôi phải giữ gìn thân
mình, tôi không chỉ giữ cho Sở Giang Nam, mà còn phải giữ cho tình
yêu trong trắng của chúng tôi. Tôi nghĩ, tôi vừa hiện đại lại vừa truyền thống, vừa cổ điển vừa thời thượng, tôi hy vọng Sở Giang Nam có thể
hiểu tôi.
Anh vẫn tới