
quá nhiều không?”
“Ừm!” Anh đáp khẽ, thần sắc vô cùng phức tạp.
Tôi không phải là anh, không thể cảm nhận được sự cảm kích của anh. Tôi chỉ là khách tham quan, dù sao anh cũng đã từng có thời gian sống ở đây.
Tay tôi vòng qua ôm eo anh: “Chúng ta đi chỗ khác xem nhé!”
Anh nói: “Được!” nhưng vẫn quay đầu lưu luyến không nỡ rời xa.
Vẻ mặt bình tĩnh của tôi không thay đổi, chỉ có điều trong lòng càng chắc chắn rằng, quyết định để anh quay trở về thế giới của anh là hoàn toàn đúng đắn.
Dòng máu chảy trong huyết mạch của anh hừng hực, ngạo nghễ, đôi môi mỏng mím chặt đầy kiêu ngạo, ở thời đại đó anh sinh ra để làm vua. Sự kiêu ngạo của anh khi ấy đã trở thành lịch sử cho hậu thế.
Nghe nói Hiếu Thánh Hoàng hậu của Ung Chính cũng chính là mẹ đẻ của Càn Long Gia - Nữu Hỗ Lộc Thị rất tin vào đạo Phật. Chiêu Phật Lầu trong Ung Hòa Cung chính là Phật đường riêng của bà năm đó. Lần trước tôi và Hoài Ngọc, Tang Duyệt tới đây, Hoài Ngọc còn còn ngông nghêng không biết xấu hổ nói rằng mình chính là mẹ của Càn Long, ra ý trở về thăm lại nơi cũ, xúc động vô cùng.
Khi ấy chúng tôi cười chảy cả nước mắt.
Bây giờ dù thế nào cũng không cười nổi.
Lịch sử nhợt nhạt và đơn điệu, chỉ dùng vài lời ngắn gọn, vài con số khô khan để đánh giá cuộc đời của cả một con người.
Nếu Dận Chân chỉ là một nhân vật lịch sử không liên quan gì, tôi hoàn toàn có thể cười cười cho qua.
Đáng tiếc anh không phải vậy.
Dấu vết của lịch sử không thể bôi vẽ linh tinh, vòng xoáy của vận mệnh cũng khó lòng trốn thoát.
Dấu tích mà anh để lại trong trái tim tôi, không thể tùy tiện xóa sạch.
Khi rời khỏi Ung Hòa Cung, như lần trước tôi lại mua cho mình mấy chiếc bùa hộ mệnh.
Dận Chân nhếch miệng: “Dùng để làm gì?”
Tôi tiện miệng đáp: “Xin Tứ Gia phù hộ.”
Anh hắng giọng: “Anh ở bên cạnh em đương nhiên sẽ bảo vệ em.”
Tôi im lặng.
Anh đã ý thức được việc mình nói hớ, liền im bặt.
Lòng tôi đột nhiên thấy buồn khổ.
Dận Chân thoáng mím môi thiếu tự nhiên, ôm lấy vai tôi: “Tiểu Dĩnh, anh còn ở đây ngày nào, sẽ bảo vệ cho em ngày đó.”
“Đã thỏa thuận sẽ không nhắc đến những chuyện buồn nữa mà!” Tôi quay người đi, nhân lúc anh không để ý, lau vội giọt nước nơi khóe mắt.
“Anh sai rồi!” Anh kéo đầu tôi áp vào ngực anh.
Tôi khịt khịt mũi. Tôi luôn tham lam và nhớ nhung hơi ấm mà anh cho tôi.
Dù ngàn vạn lần không nỡ thì cũng làm được gì, kết cục đã được định sẵn, không do chúng tôi quyết định.
Hôm sau tôi và anh tới Cố Cung.
Đang là mùa vắng khách du lịch, lại không phải lễ tết ngày nghỉ nên ở đây rất vắng vẻ.
Chỉ có một đoàn làm phim đang quay một bộ phim về triều Thanh.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ hào hứng sung sướng, nhưng bây giờ lại chẳng có chút cảm giác nào.
Dận Chân lại đứng xem rất chăm chú, quay đầu sang nói khẽ với tôi: “Các trang sức và lễ phục của cung nhân đều phối sai rồi.”
Tôi cười: “Đừng bới lông tìm vết nữa!” Tôi cho rằng đấy chỉ là chuyện nhỏ, tôi đã từng xem những bộ phim về triều Thanh vừa khoa trương vừa thiếu logic, sau khi hoàng đế băng hà, vị quan đứng đầu triều đình còn đội mũ có tua đỏ đi khắp phố phường.
Dận Chân đứng xem một lúc, rồi lắc đầu thở dài: “Không xem nữa.”
Tôi cười, anh còn kén chọn hơn tôi.
Phía tây của cửa Càn Thanh là nơi quân cơ, được Dận Chân thiết lập vào năm Ung Chính thứ bảy nhằm xử lý những báo cáo về cuộc chiến tranh ở Tây Bắc với Chuẩn Cách Nhĩ.
Vừa vào cửa đã thấy hai bên treo đôi câu đối: Duy dĩ nhất nhân trị thiên hạ, Khởi vi thiên hạ phụng nhất nhân. Ý nói rằng ta vì thiên hạ nhưng thiên hạ chưa chắc đã vì ta, thể hiện tấm lòng của đế vương.
Chính giữa treo một bức họa vẽ Ung Chính Hoàng đế.
Tôi huých Dận Chân: “Đây là anh!”
“Ồ!” Dận Chân buồn bực đến nửa ngày mới đáp lại.
Bên cạnh mọi người lần lượt quay sang nhìn chúng tôi giống như nhìn những kẻ bị thần kinh.
Tôi nghe có người còn thì thầm: “Xem nhiều tiểu thuyết xuyên không quá!”
Tôi bịt miệng khẽ cười.
Tôi đẩy Dận Chân ra đứng phia trước để so sánh, phán xét rằng năng lực của họa sư trong cung cũng chẳng ra sao. “Không giống!” Tôi nói.
Anh không khách khí: “Sau khi quay về em vẽ một bức xem.”
Tôi nghĩ một lát: “Anh soi gương rồi tự vẽ đi, em sẽ đóng khung treo lên tường.”
Anh: “...”
Dưỡng Tâm Điện từ thời Khang Hy đã là nơi chế tác đồ dùng trong cung và những món đồ ngự dụng.
Sau khi kế vị, Dận Chân cải tạo Dưỡng Tâm Điện thành tẩm cung.
Ngai vàng của hoàng đế được đặt ở giữa, bên trên treo một tấm biển “Trung Chính Nhân Hòa”. Đây là ngự bút của Ung Chính.
Tôi lại giật giật gấu áo anh, lần này tôi biết thân biết phận, chỉ nói rất khẽ: “Đây là anh viết à?”
Anh chăm chú nhìn hồi lâu, gật gật đầu: “Chữ rất đẹp!”
Tôi: “...”
Trong lục cung đông tây, có rất nhiều cung điện không mở cửa cho người ngoài vào.
Cũng may mấy cung điện chúng tôi muốn đi không bao gồm trong số đó.
Ví dụ Cung Vĩnh Hòa mà mẹ đẻ của Dận Chân là Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu Ô Nhã Thị từng ở.
Dận Chân đứng ở cửa một lúc lâu. Ánh mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy.
Tôi đột nhiên nghĩ ra, Vĩnh Hòa Cung và Ung Hòa Cung khi đọc lên rất giống nhau