
i hầu thì hắn lại chỉ
biết trêu ghẹo nữ sinh. Hắn ở căng tin thì ba ba pha trò giống như diễn
kịch, hơn nữa hắn chưa từng mua đồ dùng văn phòng phẩm, toàn là dùng của người khác. Chủ nhiệm lớp nói hắn là học sinh nghèo vượt khó, còn nói
mọi người giúp đỡ hắn. Có điều đạo đức của hắn quá kém đi, nữ sinh trong lớp không một ai không chán ghét hắn.
Mỗi khi có nam sinh khi dễ tôi, hắn sẽ
ào ào gia nhập, hơn nữa còn nói nhiều hơn những người khác, giống như
nếu không khi dễ tôi đủ thì hắn không chịu được vậy. Không biết số tôi
chưa đủ khổ hay sao mà thầy giáo còn xếp hắn ngồi ngay cạnh tôi, lúc ấy
trong lòng tôi chỉ điên cuồng mắng hắn và chủ nhiệm lớp mau đến nơi nào
mà chết đi. Đoạn thời gian đi học của tôi rất đáng ghét bởi khi đến lớp
sẽ nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Trần Diệu Thiên.
Thời gian cứ thế qua, tôi vẫn như cũ
chìm trong ảo tưởng chuyện ngày xưa, năm thứ hai trung học, Trần Diệu
Thiên đột nhiên chạy đến, thật nhanh vỗ xuống bàn khiến tôi sợ đến mức
giật nẩy người, hắn đột nhiên đem đầu đẩy lại đây, mạnh mẽ dùng miệng
thổi qua mặt tôi, còn có tình tạo ra tiếng “Ba” ghẻ tởm….. tôi hoàn toàn ngây ngốc ra, tên kia còn quay đầu đối với các nam sinh trên hành lang khoe khang “Thế nào? Tôi dám hôn đầu heo này đi!” trong lớp một trần oang loạn………………
Nghĩ tới khi đó bản thân thề hận hắn cả
đời, kỳ thật dần dần cũng quên, phẫn nộ cũng ngây thơ theo năm tháng đã
dần dần phai nhạt.
Giờ đây trước măt tôi phát hiện chính
mình nằm ở trên giường, một chiếc đèn chùm vòng tròn thuỷ tinh và kính
rơi vào tầm mắt, nhìn xung quanh… lại thật Trần Diệu Thiên đang tựa đầu
vào giường, hai tay giao nhau đặt sau gáy, hắn cười trong suốt nhìn tôi, tôi và hắn bốn mắt giao nhau mới phát hiện tôi hiện đang gối đầu lên
đùi hắn…. trời ạ, mông tôi giống như bị lửa đốt giật bắn đứng lên, đây
là ác mộng, nhất định là ác mộng a!
Trần Diệu Thiên ngồi dậy, vẻ mặt bỡn cợt cười cười “Ngủ no rồi thì liền sinh long hoạt hổ a.” {hana: hình như ý anh ấy nói là ngủ no rồi thì ý chí chiến đấu lại quay lại ấy}
Tôi nhìn xung quanh, thì ra là phòng
khác sạn. Nhìn xem, nội thật trong phòng đúng là không dễ thấy ở một
thành phố nhỏ thế này, ngoài khách sạn Năm sao Diệu Thiên chắc sẽ không
có chỗ nào vượt qua nổi.
“Sao, chăm sóc cô bệnh lâu như vậy, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có sao?” Hắn lấy một gói thuốc là trên chiếc tủ kê cạnh giường, rút một điếu,
châm lửa, rít một hơi, vẻ mặt quyện với làn khói thuốc nhìn mơ hồ khiến
tôi không thể hình dung ánh mắt hắn nhìn tôi thế nào.
Tôi tận lực cố cười tươi “Cảm ơn!” sau đó chạy nhanh đi tìm giày dưới giường, hai người trưởng thành ở
chung một chỗ, không những thế còn nằm chung giường, có bao nhiêu điều
không thể nói rõ.
“Cảm ơn không là xong sao?” Trần Diệu Thiên đột nhiên kéo cánh tay tôi lại “Chân tay tôi đã bị cô đè lên tê hết rồi.” Tôi ngã mông xuống giường, kinh ngạc nhìn hắn, cái tình huống này rốt cuộc là gì đây?
Hắn phả một hơi thuốc lên mặt tôi, lộ ra khuôn mặt không lương thiện nhất cười “Tiểu Trư vẫn là Tiểu Trư, vẫn mập mạp như vậy, thật đáng yêu.” Tôi cảm thấy hắn hoàn toàn xem cô như một động vâtj thú vị. Mà dưới ánh mắt áp bức bốn phía của hắn khiến tôi cũng dần ảo giác chính mình là
con heo, tà môn!
“Cậu không phải rời đi khỏi đây rồi sao?” Tôi quyết định nói gì đó để nâng cao tinh thần. Hắn trước kia đã bị
đuổi học mà, sau lại nghe nói nhà hắn chuyển đi nơi khác, tâm tình của
tôi lúc ấy thật giống như nông nô thoát khỏi áp bức địa chủ, hận không
có tiền mua pháo hoa để đốt ăn mừng.
Trần Diệu Thiên dập tắt điều thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi cười, trong mắt chứa đầy “hư tình giả ý” khiến người ta không khỏi nổi da gà. Hắn nhìn một lúc mới hạ giọng nói “Tôi nghĩ đến Tiểu Trư, cho nên đã quay về!”
Dạ dày tôi nhất thời điên đảo – sóng cuộn biển gầm! Tôi chưa từng nhìn hắn vừa mắt, nói thẳng ra thì chính là “đối với bạn học cũ thì người này đạo đức chỉ bằng không.”
Dạ dày tôi nhất thời điên đảo – sóng cuộn biển gầm! Tôi chưa từng nhìn hắn vừa mắt, nói thẳng ra thì chính là “đối với bạn học cũ thì người này đạo đức chỉ bằng không.”
Sau khi khi dễ ta chán chê, hắn dần dần
chuyển mục tiêu qua những nữ sinh khác, sau hắn cũng chính vì hành động
này mà chết dở sống dở, bởi vì hắn dám động tay động chân sờ soạng…
khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta. Cái người khi ấy bị Trần Diệu Thiên vô
sỉ trêu đùa nghe nói khi ấy nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc thét chạy
thẳng về nhà.
Trường học mở cái hội nghị phê bình hắn, khiến Trần Diệu Thiên làm trò quỳ gối trước mặt giáo sư và học sinh
kiểm điểm này nọ. Hắn tạo hình cũng thật kỳ lạ, mặt mũi bầm dập, quần áo quanh năm không tử tế làm lộ ra thân hình gày nhẳng, tương truyền là
hắn đi lại trên phố không gây chuyện bị người ta tẩn cho một trận. Tôi
vốn ghét hắn không sao kể hết nhưng thấy bộ dạng của hắn giống như phạm
nhân đang đọc lời kiểm điểm trên tivi, tôi không ngờ lại còn cảm thấy
tên này đáng thương. Sau khi kiểm điểm tôi vẫn còn tưởng mình đang xem
tranh châm biếm a.
Trần Diệu Thiên cười run lê