
anh đây đi chơi lễ nên hết tiền, em gái có thể cho mượn một chút không?” Bọn họ nhìn tôi nói.
Thì ra là giựt tiền. Con mẹ
nó, tôi thực hối hận mà, buổi tối có một mình mà chạy loạn gì chứ. Đã
sớm luôn được dặn dò là trong khoảng thời gian này trị an không tốt,
phải chú ý an toàn. Bất quá cũng hên là tôi đi một mình.
“Trên người không mang tiền.” Tôi thấp giọng nói, vì tăng sức thuyết phục tôi moi hai túi trên áo ra
cho bọn họ thấy.
“Di động đâu? Phải mang theo chứ?”
“Có mang.” Tôi thành thật gật đầu. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, có thể thỏa mãn thì tận lực
thỏa mãn bọn họ, bằng không ai biết được bọn họ có tha tôi đến một góc
sáng sủa nào đó cướp sắc không?! Khi tôi lấy di động từ túi quần ra đang chuẩn bị đưa cho bọn họ thì đột nhiên dừng lại. Di động này mà mất đi
nếu rủi Lí Minh Ngôn liên lạc lại với tôi thì làm sao bây giờ? Hơn nữa,
mua di động lần nữa thì phải xin số để liên lạc lại, trắc trở lắm có thể làm chậm trễ thời gian a, có khi vì thế mà nhân duyên của tôi bị chậm
nữa không chừng.
“Cái này là một cái di động
bình thường thôi, tôi mua nó ở khu thương mại giá 100 nhân dân tệ, qua
tay các ngươi nhiều lắm chỉ còn mấy chục, chính là tôi có rất nhiều cuộc gọi quan trọng trong điện thoại này. Như vậy đi, cái áo lông trên người tôi đáng giá, hai ngàn có hơn, mới mặc qua vài lần còn rất mới, các
ngươi cầm vào tiệm cầm đồ chắc chắc bán được giá chuẩn.” Nói xong tôi
liền cởi áo lông, còn đưa cái LOGO cho bọn họ xem, “Tuyệt đối là sản
phẩm chính hãng, không tin có thể đi hỏi ở khu thương mại.” Bọn họ nhìn
tôi giống như thấy sinh vật ngoài hành tinh, tôi tiếp tục vẻ mặt thành
khẩn còn thiếu nhỏ mấy giọt nước mắt, “Tôi là thành tâm giải quyết vấn
đề cho các người, các người cũng phải suy nghĩ cho tôi, biết không? Tôi
biết mọi người trên đường đều chú ý chúng ta. Di động không đáng bao
nhiêu tiền, nhưng bên trong thật sự rất quan trọng đối với tôi.”
Cỡ mười phút sau cuối cùng di động cũng nằm trong túi quần của tôi, tôi hai tay run run bước nhanh về nhà, may mắn là còn có chiếc khăn quàng cổ lớn, bằng không mặc áo sơmi sợ là chết lạnh đầu đường rồi. Gió lạnh thấu xương, cơ thể tôi run lên
nhưng nội tâm tình cảm vô cùng mãnh liệt mênh mông, bởi vì tôi đã bảo vệ thành công phương tiện liên hệ của tôi cùng Lí Minh Ngôn. Bất quá tôi
cũng buồn bực, bọn họ lấy đi áo lông của tôi thì không nói đi, lúc xoay
người còn bắt đầu nghị luận, “Người béo quả nhiên đều có tiền!” “Ừ,
không được ăn uống no đủ thì làm thế nào lớn lên béo như thế.” Tôi. . . . . .không biết nói gì! >”<
Về đến nhà, mở hệ thống lò sưởi lên, tắm rửa, chui vào chăn.
Nửa đêm hai giờ còn chưa ngủ, tôi lại bò xuống giường, run run chạy đến bàn học mang di động lại đây. Lại trở lại trên giường, mang theo một tí hy vọng yếu ớt mở di động, có lẽ Lí Minh Ngôn thấy tôi gọi cho anh mà anh không bắt máy, có lẽ anh
sẽ. . . . . . Mở trang chủ quen thuộc, nhưng không có biểu hiện gì,
không có gọi nhỡ, cũng không có tín nhắn.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Tôi ném điện thoại, kéo chăn trùm đầu, ngủ!
Buổi trưa hôm sau lễ tình
nhân, tôi bị mama chết sống kéo dậy từ trên giường, nói là nhà mình mời
khách ăn cơm. Tôi thực không muốn dậy đâu, món ngon gì cũng không bằng
một giấc ngủ cả, hơn nữa tôi phát hiện đầu tôi đang nhức dữ dội, giống
như nửa đêm bị người đá một cú vậy.
Lúc đi tới khách sạn quốc tế
Diệu Thiên, gia đình và bạn bè nhà chúng tôi đều tới gần đủ cả rồi, hàn
huyên đôi ba câu chúng tôi đi vào phòng đã đặt sẵn. Qua nữa tuần mọi
người bắt đầu luân phiên chuốc rượu, tôi không chịu nổi mùi rượu nên chỉ có mượn cớ đi ra ngoài. Lúc đi ra ngoài tình cờ gặp nhân viên phục vụ
đẩy cửa mà vào một phòng khác, dư quang tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh
quen thuộc . . . . . . Tôi lui về vài bước, nhìn lại bên trong.
Trong bàn lớn đã an vị năm
sáu người, có một đang đứng lên kính rượu, tôi thấy thân ảnh kia chính
là anh—— Lí Minh Ngôn. Sắc mặt anh đã ửng hồng, trên mặt hiện lên ý
cười, đem một chén uống rượu rồi sau lại tự rót thêm một ly. Tôi phát
hiện anh uống chính là Maotai, là rượu đế! Anh hướng tới một vị nam
trung niên cách đó vài người, tươi cười đẹp trai không chê vào đâu được
nhưng cũng tràn đầy ân cần, “Đã sớm muốn bồi Lưu bí thư ngài uống vài
chén, đến bây giờ mới như nguyện, tôi hành động bất lực, tự phạt.” Nói
xong ngẩng đầu uống một hơi. Tư thái lưu loát kia làm tôi nghĩ anh không phải uống rượu mà đang uống nước lã. >”<
Trên bàn phát ra âm thanh
khen ngợi trầm trồ, người được anh gọi là Lưu bí thư cười, thở dài,
“Anh hùng xuất thiếu niên. Lí Trường có đứa con như cậu đây, cái gì cũng không cần lo lắng .”
“Có thể được Lưu bí thư khen
ngợi, tôi phải kính một ly.” Nói xong Lí Minh Ngôn lại uống thêm một ly. Người nọ xua tay liên tục, cười nói, “Tuổi lớn, không thể uống giống
như người trẻ các cậu. . . . . .” ” Rượu này kính ngài. Ngài phải nhâm
nhi một tí.” Nói xong, anh ta rời khỏi chỗ ngồi, châm rượu cho người
nọ.”Tiểu bối cần phải học tập rất nhiều, về sau làm phiền bí thư ngài
cùng mọi n