XtGem Forum catalog
Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 7.5.00/10/220 lượt.

. . Cái kia, chúng ta có thể bắt đầu từ yêu đương trước. . . . . .”

Nếu anh hỏi yêu đương thế nào, tôi khẳng định sẽ nói tốt tốt vỗ tay hoan nghênh, chính là yêu đương cũng chưa có đã bắt đầu hỏi kết hôn thế nào, tôi có cảm giác trình tự này không đúng lắm. >”<

Anh cười cười, “Anh đã nói rồi.”

Nhưng. . . . . . chẳng phải người ta yêu rồi mới. . . . . . Tôi cố ý làm ra bộ dáng nghi hoặc nhìn anh, nhưng anh hoàn toàn trầm mặc, tựa hồ

đang suy nghĩ gì đấy. Tôi lại ngượng ngùng chẳng dám hỏi, chỉ phải ép

mình cố gắng tiêu hóa.

Tôi thực hận không thể nói như vầy, “Chúng ta kết hôn quả thực là trời đất tạo nên,

kết đi kết đi.” Có sai trình tự cũng không sao đâu!

Tôi thực hận không thể nói như vầy,

“Chúng ta kết hôn quả thực là trời đất tạo nên, kết đi kết đi.” Có sai

trình tự cũng không sao đâu! >”< Tới cửa nhà, tôi xuống xe rồi vẫy tay chào anh, anh cười nói, “Có rảnh chúng ta lại hẹn.”

Lí Minh Ngôn đi rồi, tôi xoay người thì nhìn thấy trong con phố nhỏ kia, dưới ánh đèn mờ nhạt, chị

tôi cùng Võ Hi đang nắm tay bước chậm mà đến. Ánh đèn mông lung vẽ ra

bên ngoài bọn họ những đường cong hoàn mỹ, tuấn nam cùng mỹ nữ ở cùng

một chỗ giống như hình ảnh vừa mới vừa chụp, đẹp đến không cần chỉnh

sửa.

Tôi thầm nghĩ ở trong lòng, khi nào thì Lí Minh Ngôn cũng có thể nắm tay mình đi dạo như thế nhỉ?

Năm ngày trước chị tôi đi

rồi. Bảy ngày trước tôi cũng gặp mặt Lí Minh Ngôn lần cuối. Bởi vì không cam lòng rời đi như vậy, tôi giả bộ bệnh gọi điện thoại tới công ty xin phép nghỉ một tuần. Lúc ấy ngữ khí lãnh đạo trong điện thoại thật không tốt mấy, bất quá tôi không quan tâm.

Công tác thì làm sao cũng có, mà người làm cho tôi động lòng nhiều như vậy năm như vậy mới lại xuất hiện.

Nhưng mấy ngày nay Lí Minh

Ngôn giống như bay khỏi không gian, một chút tin tức cũng không có. Đá

chìm đáy biển còn có thể làm cành hoa lay động, tôi cho gửi tin nhắn cho anh còn không bằng cả đá chìm đáy biển, ngay cả một tia gợn sóng cũng

không có! Tôi tự an ủi lòng mình là anh đang bận, anh chắn chắc là quá

bận. Tôi giống như con ngốc tự thôi miên chính mình, một người bận đến

lúc đi ngủ cũng không có thời gian nhắn tin, đến tổng thống Mĩ Quốc

người ta cũng còn có cuộc sống riêng tư của mình đâu. Tôi nhớ lại từng

chi tiết xử sự của anh đêm đó, lại cảm thấy anh cố ý muốn phát triển với tôi. Anh ngay cả kết hôn cũng hỏi chúng ta kết hôn như thế nào rồi mà

ai dám nói anh không có ý tưởng với tôi nào.

Hôm nay là 14 tháng 2- ngày

lễ tình nhân. Tôi thật sự mong chờ có thể thấy được anh một lần, tùy

tiện tán gẫu vài câu, nói chuyện thời tiết tốt xấu cũng được. Từ buổi

sáng đến giữa trưa đến buổi chiều tôi vẫn chăm chú nhìn di động. Lặng

im. Lặng im. Liên tục lặng im. Di động trong không khí phát lạnh, tôi

nắm trong tay, ngón tay cũng lạnh thấu. Mở khóa, điện thoại tự động đóng khóa, lại mở khóa, điện thoại lại tự động đóng khóa. . . . . . Kỳ thật

tôi rất muốn nhắn tin cho anh nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không phải là không thể chủ động hẹn anh, nhưng mà trong lễ tình nhân mà bị

anh từ chối, thế chẳng phải từ đây về sau chẳng còn hy vọng nữa rồi ư?

Tạm thời không muốn đối mặt với kết quả này, vẫn là tiếp tục chờ đi. Mẹ

nó, vì sao con gái phải bị động chứ! >”<

Chạng vạng, mama kêu tôi đi

mời khách cho bữa tiệc, tôi lấy cớ buổi tối có hẹn nên không đi. Sau khi ba mẹ ra ngoài, tôi cũng ra ngoài, đội mũ mang khăn quàng cổ lớn mặc áo lông dày, như vậy làm cho tôi có cảm giác vô cùng an toàn. Che ô lên

nữa thì sẽ không có ai biết là tôi, gặp được người quen không chú ý cũng sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, vạn nhất không khéo gặp được Lí Minh

Ngôn tay trong tay đi dạo với mỹ nữ tôi cũng còn có thể trốn đi.

Bầu trời hoàn toàn bị màu đen che phủ, những ngôi sao cũng đi ra giúp vui. Lung lay cả nửa ngày không biết nên đi đâu, vì thế tôi dọc theo một con phố vẫn thường hay đi. Hai mươi phút sau đi tới ngã ba, tôi băng đường cái tiếp tục đi đến phố bên kia. Dọc theo đường đi tình nhân từng đôi lại từng đôi đi qua, pháo hoa ở giữa không trung nổ tung, pháo hoa rực rỡ chiếu sáng nụ cười hạnh

phúc của bọn họ, rạng rờ như vậy, rạng ngời như muốn cho toàn bộ thế

giới đều nhìn thấy.

Xem đi, may mắn là tôi đã

ngụy trang mình rồi, người ta sẽ không nói tôi là một đứa con gái cô đơn đêm tình nhân chạy hoảng ngoài đường.

Đi tới đi tới, một câu nói

trước kia tôi không hiểu đột nhiên bây giờ lại hiểu. Tình yêu, làm cho

người ta trở nên cô đơn.

Tôi đang đắm chìm trong ưu

thương phong hoa tuyết nguyệt của mình, đối diện đi tới 35 tên côn đồ,

bọn họ cười vẻ mặt đáng khinh, “Em gái, đi một người sao. . . . . .”

“Anh đi ăn tết cùng em nhé. . . . . .” Bây giờ không có người, tôi mai

phục đầu trên..”, “Em gái, từ từ một chút. . . . . .” Đột nhiên có hai

người ngăn trước mặt tôi. Tôi giận tái mặt, không nói câu nào vòng qua

đi đường vòng, nhưng bọn họ giống như ăn no không có gì làm lại cứ chắn

trước mặt tôi. Tôi bực bội, có chuyện bụng đói ăn quàng như vậy sao,

thấy vẻ mặt dữ tợn của tôi cũng dám đùa giỡn?

“Các