Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 7.5.00/10/223 lượt.

gười chỉ dạy .” “Làm sao có thể làm sao có thể, về sau thiên

hạ chính là của người trẻ tuổi các cậu.” Hai người tươi cười cùng nhau

chạm cốc.

Khi nhân viên phục vụ đi ra

đóng cửa lại, hết thảy tiếng vang bên trong cũng bị ngăn cách. Tôi xoay

người tiếp tục đi đến toilet, trong lòng rầu rĩ, trong đầu không biết

suy nghĩ cái gì. Đột nhiên một thân ảnh từ bên cạnh tôi bước nhanh qua,

tôi sửng sốt, kia không phải Lí Minh Ngôn sao? Anh đi rất nhanh, tôi

cũng bước nhanh theo anh.

Một bóng người đột nhiên thật nhanh tiến sát bên người khiến tôi sửng sốt, không phải Lí Minh Ngôn kia sao? Anh

đi rất nhanh, tôi cũng không tránh khỏi bước nhanh hơn đuổi theo anh.

Qua chỗ rẽ ở hành lang, chỉ thấy anh đi

và toilet nam. Kỳ quái, phòng thuê không phải có toilet riêng bên trong

hay sao? Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên bên trong lại truyền ra tiếng

nôn mửa kịch liệt, tim tôi giống như bị ai đó mạnh mẽ nhéo nhéo từng

đợt! Đang muốn đi đến gần xem tình hình thế nào thì một người đàn ông

lại đi lướt qua người tôi, hắn kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái, sau đó

đi vào toilet.

Nhìn không thấy người cũng sẽ nghe thấy

tiếng, có điều hiện tại tôi thật sự lo lắng, nghĩ nghĩ một lát tôi đi

đến một chỗ khác phía sau hành lang. Một lát sau, đầu kia truyền đến

tiếng bước chân, bằng trực giác tôi biết là anh, tôi hít sâu, khắc chế

nhịp tim đang đập như điên. Khi thân ảnh đi hơi xa, tôi lập tức tiến lên từng bước, ở phía sau anh giả bộ ngạc nhiên “Hắc! Trùng hợp quá!”

Thân thể anh hình như hơi cứng lại, anh

dừng bước, xoay người, nhìn tôi nao nao. Sắc mặt anh phiếm hồng, ánh mắt cũng không phải giống đang thanh minh.

“Anh không sao chứ?” tôi lo lắng hỏi. Anh hình như hơi giật mình, đột nhiên như muốn đổ gục, tôi nhanh chóng chạy lại đỡ anh. “Uống hơi nhiều…” giọng anh hơi khàn khàn vang lên nhẹ nhẹ ở cổ tôi. Tôi có cảm giác mọi cơ quan, tế bào trong cơ thể tôi lần lượt tê dại….

Tôi hít thật sâu, đỡ lất hai tay anh để có thể ôm lấy anh.

Sau một lúc lâu tôi mới bình ổn được sự rung động điên cuồng kia, tôi thân thiết thăm dò “Vậy làm sao bây giờ?” Tôi phát hiện tôi thật ngu ngốc. Không đợi anh trả lời hình như tôi cũng hiểu được, tôi nói “Em giúp anh đi mua một ít thuốc giải rượu nhé” mặt anh chôn ở cổ tôi phát ra tiếng nói nhẹ nhẹ.

Tôi cẩn thận đem đặt anh nằm lên chiếc ghế sô pha cách đó không xa, anh chau mày, đưa tay xoa xoa trán, tôi dặn dò “Anh đợi a, em lập tức giúp anh đi mua thuốc giải rượu.” nói xong tôi lấy tốt độ phi thường chạy ngay đến hướng có quầy lễ tân.

Tôi phát hiện đầu tôi có chút đau, chạy chạy thì ra đã đập đầu vào

tường, lập tức nước mắt bị gọi ra. Tôi dừng lại vài giây, lau chút nước

mắt ở khoé mắt, tiếp tục chạy.

Khi tôi nhọc nhằn tìm được thuốc giải

rượu và nước lọc, vui vẻ xoay nắp chai nước. Rốt cuộc khi trở lại nơi Lí Minh Ngôn nghỉ tạm lại phát hiện sô pha không một bóng người, Anh biến

mất….

Tôi suy sụp tiến lại sô pha, trong lòng

trống rỗng khó chịu, đầu óc giống như người hôn mê, vừa mới bình thường

lại đã trở nên đau đớn. Đột nhiên tôi lại nghĩ, có khi nào anh lại chạy

vào WC tiếp tục phun đi? Tôi lắc lắc đầu, lập tức đi về phía toilet nam. Thấy không có người tôi khẽ mở cửa, nhanh chóng hướng phía bồn rửa mặt

bên trong nhìn một lượt, không có ai….

Lết thân thể vô lực đi đến phòng Lí Minh Ngôn thuê phòng, tôi gọi người bán hàng, dặn hắn đem thuốc giải rượu

này giao cho một người tên là Lí Minh Ngôn.

Trở lại phòng mình, một đám nhóc con lại tiếp tục ầm ĩ, mỗi người mặt đều hồng hào giống Quan Công diễn tuồng,

trong phòng thật bừa bãi, bọn họ bản thân không coi tôi ra gì. Trong

lòng có một trận khó chịu làm tôi không muốn ăn gì, thật vất vả mới trụ

được đến khi tan tiệc, bọn họ lại ồn ào muốn đi ca hát. Cái loại hoạt

động tập thể này càng nói không đi sẽ càng bị giết sống. Tôi đành mượn

cớ đi toilet, tính toán chờ tai hoạ đi qua thì mình an nhàn về nhà ôm

gối nằm.

Đợi bên ngoài không có tiếng động gì tôi mới đi ra, thế giới thanh tĩnh như thế giới chết. Có thể nghe được cả

tiếng bước chân đang đi. Tôi thật muốn gọi một cuộc điện thoại cho lão

phật gia đến đón con gái yêu về, chính là tôi ngay cả sức để lấy điện

thoại cũng không có. Đi đến sô pha, chỉ cần nằm xuống thôi tôi nghĩ sẽ

không muốn nhúc nhích nữa.

“Quách Chân Tâm? Sao cô lại ở đây? Cô làm sao?”

Tôi cố gắng nhíu mi nhìn về phía tạp âm phát ra, há miệng thở dốc nói “Đầu… đau…..khó chịu…” Giờ mở miệng nói tôi mới phát hiện mình nói không nên lời, thân mình

đột nhiên bay lên không, tôi hoàn toàn bị ôm lấy, hé ra mắt đẹp, lọt vào mắt…..

Trần Diệu Thiên. . . . . . sao lại là hắn…. .

Thật sự không còn chút sức lực, rõ ràng là khuôn mặt già nua sao lại có một mùi hương khiến người ta thoải mái a.

“Tiểu Trư, cô vẫn trầm như vậy a!”

Tôi….. vô lực nghiến răng nghiến lợi.

Tôi cực kỳ chán ghét Trần Diệu Thiên, so với chán ghét một nam sinh hồi còn đi học thì còn đáng ghét hơn. Vóc

dáng hắn gầy nhỏ, ánh mắt lúc nào cũng như đang nghĩ chuyện xấu, trong

khi các nam sinh khác đua nhau a dua chơi trò ngườ


Old school Easter eggs.