
ì vươn tay nói, “Vừa mới làm móng tay xong, đẹp không?” Nói xong tôi hối hận ngay, sao lại có loại cảm giác con nít đang khoe đồ chơi mới
thế này chứ, thiệt là xấu hổ! >”<
Lí Minh Ngôn vô cùng phối hợp vừa cười vừa gật đầu. Sau khi lên xe, anh
nhìn tôi, vẻ mặt cười cười hỏi, “Ăn cơm chiều chưa?” Trong một không
gian khép kín gần gũi thế này, tôi cảm giác mặt mình đang dần dần đỏ
lên, không khỏi cúi đầu nhìn ra chỗ khác, cười nói, “Chưa ạ. Nhưng cũng
không đói.” Hên là trong xe không bật đèn, nếu không tôi thật là mất mặt chết mất! Anh nói, “Chúng ta đây ăn cơm trước đi.”
Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác ba-đờ-xuy màu xám, áo sơ mi bên trong
được thắt một chiếc carvat sọc ca-rô cẩn thận tỉ mỉ. Tay anh khéo léo
lái xe, trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ Omega, trong không gian tối
thế này tỏa ra ánh sáng thật nhu hòa. Nếu nói lần trước gặp mặt anh cho
tôi cảm giác anh là một anh chàng đẹp trai thì hôm nay anh là một người
doanh nhân trầm ổn, ngay cả nụ cười cũng thương mại hóa như vậy. Nhìn
thấy anh trong lòng tôi sinh ra loại cảm khái thật khó diễn tả, chỉ chớp mắt, tất cả mọi người đều trưởng thành hết rồi.
Xe của Võ Hi chạy qua xe chúng tôi, chị tôi ở trong xe phất tay chào chào chúng tôi.
“Biển số của Thượng Hải. Là bạn trai của chị em à?” Lí Minh Ngôn nhìn chiếc Audi A6 phía trước, hỏi.
Tôi gật đầu, anh mỉm cười, “Yêu người xứ lạ, cần phải có nhiều dũng khí.”
“Biển số của Thượng Hải. Là bạn trai của chị em à?” Lí Minh Ngôn nhìn chiếc Audi A6 phía trước, hỏi tôi. Tôi gật đầu, anh mỉm cười, “Yêu người xứ lại, cần phải có nhiều dũng khí.”
Tôi không trả lời. Kỳ thật tôi không xem trọng hai người bọn họ lắm.
Bọn họ là mối tình đầu của nhau, nhiều năm qua tan tan hợp hợp cứ mãi
dây dưa, năm trước hình như tình cảm lại tốt hơn. Tôi thừa nhận bộ dạng
Võ Hi cũng rất đẹp, nhưng suốt ngày chơi bời lêu lổng không có việc gì,
năm nhiều như vậy nữ nhân hai tay đều đếm không hết. Tôi không quen nhất chính là cái loại phong lưu lãng tử thế này, cái gì vừa gặp đã yêu, một lòng si tình với con gái chắc chắn là YY của tác giả rồi. [Sunny: YY là ý dâm a ~~'>
Không bao lâu, Lí Minh Ngôn chở tôi đến Tình Ngữ Các. Lên đến lầu hai
khách sạn, bồi bàn dẫn chúng tôi tới chỗ ngồi, anh nhìn tôi đột nhiên
liền mỉm cười, nói, “Làm thế nào giống như trẻ con vậy?” Tim tôi đập
‘lộp bộp’, trẻ con? Tôi biểu hiện chỗ nào giống trẻ con đâu?
Nhưng nhìn anh cười, trên mặt tôi cũng kìm lòng không được, cũng cười
theo, tôi nói, “Làm gái già lâu năm, nghe anh nói như vậy lòng em cũng
thật cao hứng.” . . . . . . Cao hứng mới là lạ! Có ai nguyện ý cùng trẻ
con đi hẹn hò đâu? Kỳ thật không phải uốn tóc quăn, mũi mang kính đen,
như vậy sẽ ngây thơ à? >”<
“Để em chờ lâu thật có lỗi, lúc nãy có bữa tiệc, không sao chứ?!” Trong mắt anh hàm chứa xin lỗi.
“Không có việc gì đâu. . . . . . A? Anh đang ăn cơm à? Vậy anh còn mang em tới nơi này làm gì?”
“Anh không cơm, chỉ uống chút rượu thôi.” Anh nhìn tôi mà nói, tươi cười thực ôn hòa, rồi lại lộ ra chút bất đắc dĩ, “Bọn anh cứ như vậy, rất
nhiều chuyện làm ăn đều thành công trên bàn rượu.”
Tôi nghe được trong lòng thấy chua chua, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có mỉm cười mà chống đỡ.
Lí Minh Ngôn tươi cười, thật sự nghiêm túc nhìn tôi, nói “Em gửi tin
nhắn anh đều thấy được, nhưng lúc nhận được không phải đang lái xe chính là đang vội. Mặc dù anh không trả lời nhưng đều nhớ rõ, không tin em
xem. . . . . .” Nói xong anh còn lấy di động ra cho tôi xem, âm thanh mở khóa thanh thúy, anh dùng ngón tay chỉ trên màn hình. [Sun: ôi~~~ anh chân thật quá, ta iu a~~~~'>
“Không cần không cần, không sao đâu, không có việc gì đâu, em biết anh
vội mà.” Tôi vội vàng xua tay, trong lòng vừa cảm động lại vui sướng.
Thì ra không phải anh không để ý tới tôi! Tôi cũng chưa đề cập qua
chuyện tin nhắn thế mà anh đã chủ động giải thích rồi.
Trong ánh sáng ngọn đèn mờ ảo, vẽ lên ngũ quan thâm thúy của anh, ánh
mắt trong trẻo, nhợt nhạt cười, khi nói về chuyện công tác thái độ nhẹ
nhàng như vậy. Bởi vì uống qua rượu, sắc mặt anh có chứa đỏ ửng, khi anh cười rộ lên, tôi lại có loại cảm giác thế giới toàn tình yêu màu hồng.
>”<
Trong đáy mắt tôi, anh thật đẹp, đẹp đến không thể tin nổi.
Thật lâu trước kia, khi tôi ngồi ở góc lớp lẳng lặng nhìn Lí Minh Ngôn
thật sáng sủa đằng kia, có đôi khi thấy anh đang ngượng ngùng xoay tay … anh ấy đang nói chuyện với lớp phó học tập Lưu Tuệ. Đó là một cô bé
hoàn toàn bất đồng với tôi, nếu nói Quách Chân Tâm là đất bùn thì Lưu
Tuệ chính là những đám mây trên trời.
Dáng người cô ấy cao cao, một đôi mắt to trong veo như nước, trên đầu
cột những sợi dây buộc tóc màu sắc rực rỡ lúc ấy rất lưu hành, mùa đông
cô ấy sẽ mặc áo lông, mùa hè mặc váy ngắn rất đáng yêu. Rất nhiều thời
điểm tôi ước gì mình là cô ấy, nếu tôi cũng xinh đẹp như vậy, thành tích tốt như vậy, nếu tôi cũng có thể cùng Lí Minh Ngôn ngồi nói chuyện như
vậy, nếu tôi cũng bị ‘ghép đôi’ với Lí Minh Ngôn rồi sau đó khi mọi
người chọc ghẹo thì sẽ ngượng ngùng lại cười vô tội . .