
tan giấc mộng đẹp của tôi thì có. Nếu không thì
bây giờ tôi vẫn còn được chờ mong.” Y Bối cố ý tỏ ra xem thường: “Hơn
nữa, mới nghĩ đến đi cùng tôi tới đây là anh… Haizz…”.
Vẻ mặt của cô quá khoa trương, khiến Hướng Vũ Hằng không khỏi bật cười: “Thế cô mong là đi cùng ai? Bạn trai à?”.
Sắc mặt Vương Y Bối chợt cứng lại. Một câu nói vô ý của Hướng Vũ Hằng đã
chạm tới đúng nơi thiếu phòng ngự trong trái tim cô. Đúng vậy, cô năm đó có một tâm nguyện là có thể cùng Trần Tử Hàn ăn những món ăn ngon nhất ở đây một lần, quan trọng hơn là hai người có thể gánh vác nổi giá cao
ngất trời kia, quả nhiên là tuổi trẻ chẳng biết ưu sầu. Bây giờ cô không thể nghĩ ra được, trong lúc cô đang huyễn tưởng cùng anh sống thoải mái thì anh đang chờ mong điều gì…
Hướng Vũ Hằng nhận ra sự khác
thường của cô, mắt híp lại, đang định lên tiếng thì bồi bàn dọn đồ ăn
lên. Vương Y Bối vừa nhìn thấy đồ ăn, khuôn mặt lập tức vui mừng hớn hở
như cô bé con, thần sắc u sầu ban nãy cùng tiêu tán.
Bài học mà
thời gian dạy chúng ta có thể không phải là sự dối trá, mà chỉ là cách
đưa tâm trạng đang lộ rõ ràng trên mặt cất vào sâu trong đáy lòng mà
thôi.
Vương Y Bối vừa ăn không ngừng bình phẩm món ăn ở đây. Cô
không rõ lắm cái gì là giữ nhiệt độ thích hợp khi nấu ăn, cô chỉ đơn
thuần biết đây là hương vị mình thích, biết chúng rất hợp khẩu vị của
cô. Những món đậu phụ cô từng ăn trước đây đều là vị cay vì khẩu vị của
cô khá nặng, nghe nói nhà hàng này có món đậu phụ xào rất nổi tiếng, quả nhiên là không sai, mặc dù thanh đạm nhưng cô lại khen không dứt.
Hướng Vũ Hằng không quá chú ý tới chuyện ăn uống. Trước đây ở nước ngoài anh
cũng khá kén chọn, nhưng về nước rồi cảm thấy cái gì cũng có thể nuốt
trôi, không có gì là không thể ăn. Quả nhiên là có so sánh mới biết cái
gì hay, cái gì dở.
Trong lúc hai người họ đang ăn vui vẻ thì
Vương Y Bối nhìn thấy bàn ăn gần đó có một đôi nam thanh nữ tứ cũng đang ngồi ăn cơm. Cô mở to mắt, cứ ngỡ nhìn nhầm, nhưng sự thật là thị lực
của cô rất tốt.
Thời đại học cô thích nằm sấp trên bàn xem phim
trên máy tính. Bạn cùng phòng thấy vậy, tốt bụng nhắc nhở cô: “Đừng có
ngồi xem kiểu đấy, cậu nghĩ mắt cậu tốt lắm đấy hả?”. Lúc ấy cô trả lời: “Tốt, cực kỳ tốt, tớ chưa bị cận thị, hồi cấp ba tớ còn ngồi đọc tiểu
thuyết suốt từ sáng sớm đến tận buổi tự học tối. Đọc xong ngẩng lên
trước mắt đen kịt một mảnh dù trong phòng bật đèn sáng choang. Như thế
mà sau đó cũng không bị cận thị…”. Bạn cùng phòng sắc mặt không chút
biến đổi, bỏ đi, sau đó chẳng bao giờ quản việc mắt cô tốt hay không
nữa.
Lúc này, Vương Y Bối nheo mắt, tay cầm đũa cũng buông xuống.
Hướng Vũ Hằng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt cô, cảm thấy khó hiểu: “Giám đốc của Quảng Vũ và con gái thứ hai nhà họ Hướng, cô quen à?”.
Quả
nhiên, những người có thân phận xếp cùng một hàng luôn nằm trong một
phạm vi nhất định. Vương Y Bối lắc đầu: “Chỉ thấy người ta trai tài gái
sắc ngồi cùng một chỗ thu hút ánh nhìn thôi. Nghe anh nói vậy thì có vẻ
như họ rất môn đăng hộ đối, càng nghĩ càng thấy đẹp đôi”.
Vương Y Bối không thân quen gì với Thân Thiệu An, trước đây qua Trần Tử Hàn, cô mới gặp anh ta một hai lần, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói với
nhau một câu. Cô chỉ cảm thấy tò mò, vì sao Thân Thiệu An và Hướng Thần
lại đi cùng nhau? Cô còn nhớ có lần từng nghe người khác nói Hướng Thần
đã rời khỏi Quảng Vũ rồi.
“Tôi qua đó một chút.” Hướng Vũ Hằng
cười với Vương Y Bối, lập tức đứng dậy. Nếu như đã tình cờ gặp thì đương nhiên không thể làm như không thấy được.
Vương Y Bối nhìn theo
Hướng Vũ Hằng, lòng đầy hối hận vì đã chọn chỗ ngồi này. Thành phố này
thật nhỏ bé, đi đâu cũng gặp người quen cũ, lần nào cũng bị đánh động
tới dây thần kinh, muốn giả vờ quên cũng không thể.
Hướng Vũ Hằng tới chào hỏi, Thân Thiệu An dù không mấy thoải mái nhưng vẫn duy trì
thái độ lịch sự: “Giám đốc Hướng quả nhiên là không ra tay thì thôi,
nhưng một khi đã ra tay thì khiến cho người ta không thể không tròn con
mắt mà nhìn. Thật sự còn phải học tập giám đốc Hướng nhiều”.
Chi
tiết cụ thể cho hợp đồng đã bàn bạc cụ thể đến thế rồi, thật không ngờ
còn bị đá bay, Quảng Vũ vì dự án này đã hao tổn rất nhiều nhân lực và
tiền của, cuối cùng lại để cho người khác hưởng lợi.
“Giám đốc
Thân châm chọc tôi rồi, chẳng qua tôi chỉ gặp may mà thôi. Bố tôi lúc
nào cũng dặn tôi phải học tập anh. Giám đốc Thân tài giỏi như vậy, khiến tôi cảm thấy rất áp lực.”
Thân Thiệu An lắc đầu, không thể không cười, cầm lấy ly rượu lên mời Hướng Vũ Hằng một ly.
Hướng Thần hết nhìn Hướng Vũ Hằng, rồi lại nhìn Thân Thiệu An, đối với chuyện giữa đàn ông với nhau, cô không quan tâm nhiều. Cô chỉ để ý tới người
phụ nữ đang ngồi bàn bên kia mà thôi. Cô đứng dậy nói: “Tôi cũng nên qua bên kia ôn chuyện cũ mới phải”.
Hướng Thần vừa nói hết câu, trên mặt Hướng Vũ Hằng chợt hiện lên sự kinh ngạc.
Hướng Thần đi đến bên cạnh Vương Y Bối, đảo mắt qua bàn thức ăn, khẽ cười: “Đã lâu không gặp!”.
Vương Y Bối nhìn khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người của Hướng T