Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

đỡ lấy cô, ôm cô lại phía mình rồi mới click chuột mở bộ phim kia ra.

Cô có vẻ rất tò mò với cảnh nam nữ chính quần nhau trên giường kia: “Họ làm thật à?”

Trần Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi: “Không biết, nhưng chắc không phải”.

Cô hoài nghi nhìn anh: “Sao cậu biết?”

“Đoán!”

Cô bĩu môi: “Tớ nghe nói rất nhiều con trai hay tụ tập một chỗ xem phim

“người lớn”, chắc chắn cậu đã xem rồi, thử so sánh xem, cái này rốt cuộc là có phải thật hay không?”

Trần Tử Hàn bất đắc dĩ nhíu mày: “Tớ chưa xem”.

Cô nheo mắt: “Thật hay giả?”

“Thật!”

Vương Y Bối chợt nhớ tới một cuộc thi Hán ngữ cho người nước ngoài. Người A nói với người B: Hàm răng của bạn rất đẹp!

Người B đáp: Giả đấy!

Người A: Thật hay giả?

Người B: Thật!

Câu hỏi ở đây là, rốt cuộc hàm răng kia là thật hay giả.

Vương Y Bối tủm tỉm cười, tóm lấy tay anh: “Thành thật mau! Cậu có muốn xem không?”

Trần Tử Hàn mím môi không hé miệng.

“Sao không trả lời?” Cô nhìn anh dò xét: “Vậy thế này đi, cậu không thích nói thì chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được”.

“Vương Y Bối, cậu rảnh quá nhỉ!”

Cô gật đầu: “Ừ, đúng là tớ đang rất rảnh mà!”

Trần Tử Hàn thật sự bị cô đánh bại: “Đúng là rất tò mò, nhưng chỉ dừng lại

trong giới hạn tò mò, còn chưa đi tới cái mức độ không rõ không được.

Chỉ đơn giản thế thôi, đừng nghĩ ai cũng như vậy. Không phải đứa con

trai nào cũng xem phim đó, không phải đàn ông tôn sùng “phim người lớn”. Dù sao thì tớ không phải là người như thế”.

“Được rồi biết rồi! Cậu là đứa trẻ ngoan! Quả nhiên không giống người thường!”

Xem hết bộ phim, hai người mơ màng ngủ thiếp đi ở quán net.

Hôm sau cuộc thi vấn đáp kết thúc, học sinh lục tục chuẩn bị về nhà. Điểm

thi đại học và phiếu nguyện vọng sẽ được nhà trường gửi qua mạng

internet, học sinh có máy tính ở nhà cũng có thể điền nguyện vọng được.

Cái cảm giác bồn chồn thấp thỏm ngồi chờ điểm thi thực sự khó chịu, ý nghĩ

tương lai mơ hồ tiền đồ bấp bênh cứ lởn vởn trong đầu, muốn xua đi mà

không được.

Nửa tháng này với Vương Y Bối là cả một cực hình. Cô

cảm thấy nhụt chí vô cùng, sống từng ấy năm rồi vận may chẳng mấy khi

tới thăm, kỳ tích lại càng không thấy tăm hơi, thế nên đối với kì thi

đại học lần này, cô cũng không đặt quá nhiều ảo tưởng.

Nhưng vợ

chồng Phương Di Vi và Vương Bác Siêu đều đã quay về nhà vì kì thi này

của con gái. Hai người lật giở cuốn sổ tay tuyển sinh đại học xem đi xem lại để chọn cho Vương Y Bối một trường đại học phù hợp, trong khi bản

thân Vương Y Bối lại không mấy hứng thú.

Cô không muốn bố mẹ đặt hy vọng quá nhiều: “Nếu con thi không tốt thì phải làm thế nào?”

Vương Bác Siêu liếc con gái: “Đợi có kết quả rồi nói!”

Cô vẫn muốn hai người đừng quá chờ mong, nếu không sẽ chỉ thất vọng nặng

nề mà thôi: “Con có cảm giác kết quả sẽ không tốt lắm đâu”.

Phương Di Vi lên tiếng hỏi: “Đề năm nay khó đến thế cơ à?”

“Không quá khó, nhưng mà không được như ý muốn.”

“Chẳng lẽ không đỗ được vào trường nào cả à? Tùy ý chọn một trường cũng được,

cái trường mà chị XX nào đó con quen học cũng được đấy.”

Vương Y Bối bất lực nhìn mẹ: “Đấy là trường dạy nghề!!!”

“Ơ thế con cũng không thi được vào à?”

Vương Y Bối không buồn nói tiếp nữa, hóa ra yêu cầu của bố mẹ với cô chỉ thấp như vậy.

“Mau xem đi, mai đi nhận kết quả rồi chọn lấy một trường.”

Phải chết thì chết thôi, dù sao cũng chỉ có một lần này, qua rồi thì thôi.

Vương Y Bối luôn cố chấp đặt ra một yêu cầu với bản thân, lúc nào cũng muốn

mình ưu tú hơn phần lớn mọi người, muốn người khác nhắc tới tên mình với giọng ước ao, ngưỡng mộ. Đương nhiên, cô càng hy vọng bố mẹ có thể tự

hào khoe kết quả thi đại học của cô chứ không phải cảm thấy mất mặt với

người khác.

Hóa ra, thi đại học giày vò ác liệt người ta đến thế, thi xong chỉ muốn biết điểm ngay lập tức, nhưng cũng lại muốn vĩnh viễn không phải biết.

Vương Y Bối nằm trên giường suy nghĩ, mãi không chớp mắt được, lúc này cô không muốn gọi điện cho Trần Tử Hàn. Cô chỉ

muốn một mình lặng lẽ chờ đợi giây phút ấy.

Thế nhưng, cho dù cô có chờ mong hay không thì kết quả cũng được công bố, ý nguyện của cô chẳng thay đổi được bất cứ điều gì.

Lúc Vương Y Bối ngồi xe tới quán net xem điểm thi thì xảy ra chút chuyện.

Rất lâu rồi không đi dạo quanh vùng nên cô không biết quán net đã bị

cảnh sát niêm phong, cô đành đi tìm một quán khác, thế nhưng tới nơi lại bị yêu cầu giao chứng minh thư. Cô cảm thấy đây là mặt hữu dụng duy

nhất của chứng minh thư nhưng cô hoàn toàn không thích việc phải đưa cho người khác xem chứng minh của mình, đơn giản vì ảnh chụp trên đó nhìn

rất xấu!

Có điều lúc này Vương Y Bối chẳng có tâm trạng đâu mà

nghĩ tới chuyện đó nữa. Trước đây trên lớp cũng có mấy bạn nữ kêu ca ảnh chụp trên chứng minh thư xấu thê thảm, có bạn nam nghe thấy liền trêu,

đợi lần sau làm lại chứng minh thì sẽ có ảnh đẹp hơn. Vương Y Bối khinh

thường, đợi đến lúc ấy cô đã thành bà cô già mất rồi!

Vương Y Bối tùy tiện chọn một máy. Hôm nay quán khá vắng khách khiến cô không khỏi

hoài nghi, chẳng lẽ quanh khu này chỉ có mỗi mình cô thi đại học.

Máy tính k


Duck hunt