
n.
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới
ngày hôm ấy, anh vẫn hoàn toàn mơ hồ không rõ vấn đề nằm ở đâu nhưng mọi thứ vẫn còn mới mẻ vẹn nguyên trong kí ức của anh.
Cuộc sống không có đúng sai, quan trọng là bạn đã lựa chọn cách sống ra sao mà thôi.
Khi được Phương Di Vi gọi lại, Trần Tử Hàn rất ngạc nhiên, không hiểu vì
sao bà biết mình nhưng vẫn đi theo bà tới một nơi vắng người để nói
chuyện.
“Cô Phương, hôm nay cháu tới là vì…”
Phương Di Vi
cắt ngang: “Lần này cháu thi chắc tốt lắm phải không? Cô từng nghe giáo
viên chủ nhiệm lớp Bối Bối nhắc tới cháu, khen cháu thông minh hiếu học, lại rất nỗ lực, bọn trẻ bây giờ ít người được như cháu lắm.”
Trần Tử Hàn lặng im nghe, cảm giác Phương Di Vi có chuyện muốn nói với mình.
Phương Di Vi nhìn chàng trai đậm vẻ thư sinh trước mặt: “Bối Bối thi không tốt”.
“Cháu biết”.
“Thế cháu còn có ý định tiếp tục với nó không?”
Trần Tử Hàn tròn mắt ngạc nhiên, một lúc sau mới định thần lại: “Học hành và những chuyện khác không liên quan tới nhau, dù chúng cháu không học
cùng trường cũng không ảnh hưởng gì cả.”
“Khác trường, khác môi
trường sống, quan hệ xã hội không giống, thậm chí suy nghĩ cũng bất
đồng.” Phương Di Vi thờ ơ nói, ánh mắt thản nhiên: “Cháu vẫn cho là
không có ảnh hưởng gì sao?”
“Cô Phương, cháu không hiểu ý cô.”
“Giờ hai đứa vẫn còn nhỏ, chưa trải qua khó khăn gì, ngày nào cũng sống vô
tư vui vẻ, cho nên sẽ không cãi nhau. Nhưng khi sống trong một môi
trường khác rộng hơn, cháu liệu còn có thể kiên định như thế được không? Học đại học gặp được nhiều người như thế cháu có dám cam đoan sẽ không
rung động trước người mới? Cháu có thể đảm bảo chỉ tốt với một mình Bối
Bối, nguyện từ bỏ những cơ hội tốt vì nó hay không? Chính bản thân cháu
cũng hiểu rõ, Bối Bối không có năng lực gì đặc biệt.”
Trần Tử Hàn mím môi: “Cháu không thể đảm bảo sau này, nhưng ít ra cháu có thể đảm bảo hiện tại cháu rất kiên định.”
“Không có một người mẹ nào lại muốn nghe câu “chỉ có thể đảm bảo hiện tại”
được, hai đứa không hợp nhau đâu, cô hy vọng cháu rời xa Bối Bối.”
“Cô…”
“Cháu đừng nói gì nữa, cháu học giỏi, tương lai sáng sủa, có thể đỗ một
trường đại học tốt, thậm chí có thể đi du học. Nhưng Bối Bối nhà cô
không có khả năng ấy, hai đứa sớm muộn gì rồi cũng sẽ nảy sinh mâu
thuẫn, thà rằng bây giờ chia tay luôn, cô không muốn thấy nó sau này
thêm đau khổ.”
“Nhưng bây giờ làm vậy Bối Bối cũng sẽ đau khổ.”
“Sẽ ít hơn là để tận sau này. Vết thương khi còn trẻ sẽ mau lành hơn.”
“Cô nói như thế có phần hơi…”
“Vậy cháu có sẵn sàng vì Bối Bối mà vào học một trường đại học bình thường
không?” Phương Di Vi nhìn chằm chằm chàng trai trẻ trước mặt, Trần Tử
Hàn chỉ biết lặng im.
Đó là vấn đề rất thực tế, anh chưa bao giờ cho rằng chuyện tình cảm giữa mình và Y Bối lại có mâu thuẫn với việc học đại học.
Học tập là tương lai của anh, là con đường mà anh đã lựa chọn cho mình, còn Y Bối, cô là một “sự cố bất ngờ” xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh
đã thích “sự cố” ấy mất rồi, khao khát muốn biến nó từ một điều bất
thường trở thành lẽ dĩ nhiên.
Vậy mà hiện tại, đột nhiên có người nói với anh, sự cố kia xung khắc với cuộc sống của anh, bắt anh phải lựa chọn một trong hai.
Anh lắc đầu: “Cháu không làm được!”
“Vậy thì mong cháu rời khỏi nó!”
“Cô!”
“Mong cháu đừng tới quấy rầy Bối Bối nữa, cháu sẽ có cuộc sống của riêng
cháu, Bối Bối cũng sẽ có cuộc sống của nó, cô không hy vọng cháu làm ảnh hưởng tới nó. Nếu cháu thật sự muốn tốt cho nó thì hãy rời xa nó! Hiện
tại cô đang liên hệ với một trường cấp ba cho nó đi học lại, cô không
muốn vì chuyện tình cảm với cháu mà việc học tập của nó bị ảnh hưởng.
Hơn nữa, nếu cháu cho rằng tình cảm của mình có thể chống lại được thử
thách thì hãy đợi một năm, sau khi đối mặt với những mê hoặc ở đại học,
nếu cháu vẫn còn kiên định nói thích con gái cô, thì lúc ấy hãy liên lạc với nó.”
Trần Tử Hàn cắn chặt môi: “Vâng, nếu như lúc ấy chúng cháu vẫn ở bên nhau, mong cô đừng ngăn cản!”
Phương Di Vi gật đầu: “Một năm tới cháu cũng đừng liên lạc với nó. Bởi vì lời
hứa hẹn hiện giờ của cháu chẳng có ý nghĩ gì hết, cháu căn bản không thể cho nó bất cứ thứ gì”.
Trần Tử Hàn lần này không đáp, lặng lẽ rời khỏi đó.
Anh lững thững bước đi, đột nhiên nhận ra, bản thân ở bên Vương Y Bối dường như đã bị trầm mê vào thế giới của cô mà không đủ tỉnh táo để suy nghĩ
bất cứ điều gì, chỉ khi rời khỏi cô rồi, bao nhiêu vấn đề thực tế mới
nhảy ra trước mắt anh. Xung quanh rất nhiều người đều nói anh và cô
không hợp nhau, anh một mực làm ngơ, hoàn toàn không biết hai người rốt
cuộc có điềm nào không hợp nhau.
Nhưng vừa rồi lúc nói câu “cháu không làm được”, anh mới phát hiện hóa ra bản thân mình rất thực tế.
Anh sẵn sàng từ bỏ kì thi cuối năm lớp mười một kia để được học cùng lớp
với cô, chẳng qua một phần cũng là vì cuộc thi đó chẳng mấy quan trọng,
không ảnh hưởng quá nhiều tới việc học tập của anh. Nếu bảo anh cũng tùy hứng như thế trong kì thi đại học, anh khẳng định sẽ không làm được.
Hóa ra, anh đã vô tình tự đưa ra cho b