
o dù anh gặp thất bại.
Nếu như phải dán lên người Hướng Thần một miếng ticket, thì đó chính là nhãn mác “người chứng kiến tình yêu của Vương Y Bối”, đồng thời cũng là tình địch lớn nhất của cô.
Hôm nay, tình địch năm nào và người cô từng yêu cùng xuất hiện ở hôn lễ của người bạn tốt nhất của cô.
Cô đứng tại chỗ, suy nghĩ, năm xưa, Hướng Thần có phải cũng dùng tâm trạng này mà nhìn cô và Trần Tử Hàn ở bên nhau?
Không ít người đứng trước mặt cô đang vây quanh Trần Tử Hàn và Hướng Thần. Những người ấy, cô đều có quen. Vương Y Bối ngẫm nghĩ một lúc, bọn họ đều là bạn thời cấp ba, có người ở ban một, có người ở ban hai. Hồi cấp ba trường học có phân ban cho nên bọn họ đều quen biết lẫn nhau.
“Cô dâu chú rể hôm nay hình như là đôi duy nhất của hai lớp chúng ta nhỉ?” Đột nhiên có người lên tiếng, giọng điệu vô cùng hào hứng.
“Đúng thế rồi! Không biết cặp đôi rầm rồ một thời hồi ấy có còn đang yêu nhau không?”
“Không đâu, tốt nghiệp cấp ba đã chia tay rồi.”
“Bọn họ thật sự là rất đẹp đôi, có điều vẫn chỉ là những người bình thường mà thôi.”
Có lẽ cô chính là nữ chính của cặp đôi rầm rộ mà bọn họ nhắc tới. Cũng may, trong mắt người khác, chuyện của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở thời điểm thi đại học. Không ai biết rằng, khi lên đại học, bọn họ cũng đã gặp lại nhau, cũng đã yêu nhau lần nữa. Chỉ có điều, nếu như biết kết quả của lần thứ hai ấy vẫn là chia tat, cô thà rằng chuyện bọn họ chỉ dừng lại ở thời gian thi lên đại học. Khi ấy, dù có tiếc nuối nhưng cũng không khiến trái tim đau đớn nhiều lần đến vậy.
Khiến em khó chịu nhất không phải là sự ấm áp của anh dần dần biến mất
khi chúng ta còn trẻ, mà là lời hứa chúng ta trao cho nhau, nhiều năm về sau lại chẳng ai thực hiện được. “Bên nhau trọn đời”, nói thì ngọt
ngào, để rồi cúi cùng chỉ còn lại thương đau. Chính những lời hứa hẹn
không thành ấy mới thật sự là liều thuốc độc trong tình yêu.
Vương Y Bối đứng lặng ở bên xe buýt rất lâu. Khi cơn gió đêm ùa tới, cô mới cảm nhận được sự chân thực và nỗi buồn còn sót lại.
Cô và Trần Tử Hàn thật sự đã gặp lại nhau, đã lại ở bên nhau. Có lẽ, ông
trời đã nghe thấy được quyết định cô đưa ra trong lúc tâm trạng ảm đạm
nhất, nên đã an bài cho cô và anh được gặp lại nhau. Cô hiểu rõ bản thân mình, nếu một ngày chứng kiến anh ở bên người khác, cô sẽ từ bỏ hy
vọng, dù tình yêu nặng như núi cũng không kháng cự nổi sự mất mát vô
hạn, sự thay đổi của lòng kiên trì sâu trong tâm can.
Vương Y Bối quay đầu, đi về phía trường học. Cổng trường không biết từ bao giờ đã
bị đổi từ bên phải sang bên trái, để khích lệ sinh viên đi bộ, họ đã tu
sửa cây cầu vượt, dù sao thì cũng coi như có tác dụng, mọi người đi từ
trên cầu xuống vẫn có thể vô tư nói chuyện.
Vương Y Bối thở dài, cũng chẳng biết mình than thở gì, cô đi qua cổng trường, dừng lại trước bồn hoa.
Tôn Ngạn Bân đang đứng trước mặt cô. Không biết anh ta đã đứng ở đây được bao lâu, không biết có phải đang đợi cô không?
Vương Y Bối quay đầu lại phía sau, đường nhìn vừa vặn phóng thẳng tới trạm xe buýt. Trái tim cô chợt quặn thắt, bờ môi run lên không nói nên lời.
Tôn Ngạn Bân vẫn nhìn cô: “Em vẫn rất yêu cậu ta?” Giọng nói trầm thấp của
anh vang lên, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.
Vương Y Bối gật đầu.
“Em dự định yêu cậu ta bao lâu?” Một chút ý nghĩ hèn mọn nổi lên nhắc nhớ
anh, dù cô có đang ở bên người khác, anh cũng sẽ sẵn sàng chờ. Đến khi
tình yêu của cô không thể ra hoa kết trái, anh nhất định sẽ ôm cô vào
lòng.
“Em dự định cả đời yêu cậu ấy”. Thế nên, đừng đặt hy vọng vào em nữa!
Tôn Ngạn Bân lúc ấy có lẽ vẫn không hiểu đây là lời từ chối khéo của cô.
Mãi về sau, khi cô chia tay với Trần Tử Hàn, bỏ đi một thành phố khác,
người đàn ông này lại tiếp tục đuổi theo cô. Khi đó cô mới hiểu tình yêu mà anh dành cho cô sâu nặng đến nhường nào. Sự cự tuyệt của cô đối với
anh càng chứng minh rõ cho cô thấy, cô vĩnh viễn không thể đánh đổi
nhiều thứ cho tình yêu giống như anh đã làm với cô, chính vì thế mà cô
lại càng không muốn thừa nhận.
Vương Y Bối nói chuyện với Tôn
Ngạn Bân thêm một lúc rồi mới về ký túc. Tâm trạng vui vẻ của cô cũng
không bị Tôn Ngạn Bân làm ảnh hưởng nhiều. Con người nhiều khi cũng phải tự thừa nhận bản thân chẳng vĩ đại gì, trong khi mình ngập tràn trong
hạnh phúc, dù biết người khác đang đau khổ thì cùng lắm chỉ than thở một câu lấy lệ, sau đó không quên tiếp tục hưởng thụ niềm vui của mình. Dù
thế nào thì người ta cũng chỉ khắc sâu trong tâm trí tình cảm của bản
thân mình mà thôi.
Vương Y Bối về phòng liền ngồi trước máy tính, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Tử Hàn, hỏi anh đã đi tới đâu rồi.
Sim di động cô sử dụng đã đăng ký gói cước sinh viên, mỗi tháng được tặng
hai trăm tin nhắn miễn phí, trước đây chưa bao giờ cô dùng hết vì chẳng
có ai để nhắn tin cùng. Còn bây giờ thì khác, số tin nhắn này đúng là
rất có ích. Nhiều năm sau, khi cả di động và sim đều bị mất, cô ngồi thu lu ở góc phố khóc nức nở, lúc ấy cô mới phát hiện, thật sự chỉ còn lại
một mình mình. Thế nhưng hiện giờ c