
ô chỉ biết, trong đầu cô chỉ có Trần
Tử Hàn.
Cô gửi tin nhắn nhắc nhở anh cẩn thận trộm cắp trên tàu,
dặn anh không được ngủ gật. Trần Tử Hàn cũng khuyên cô đi ngủ sớm, không nên ngày nào cũng thức khuya quá.
Buông di động xuống, Vương Y Bối vẫn còn nhìn chằm chằm mà khúc khích cười không ngừng.
Uông Thiển Ngữ lắc đầu, đi tới bên cạnh cốc đầu cô: “Đồ khỉ, quay về thực tại được chưa?”
Vương Y Bối gạt Uông Thiển Ngữ ra: “Này, cậu không biết gõ thế rất đau à?”
“Ghê nhỉ, cậu cũng biết đau là gì cơ à?” Uông Thiển Ngữ tủm tỉm. Nhìn thấy
nụ cười trong trẻo hiện lên gương mặt Vương Y Bối, bao nhiêu điều lý trí cô cũng không nói nên lời được nữa. Những lý luận suông khi đối mặt với niềm hạnh phúc sẽ lập tức bị người ta ném lại đằng sau. Uông Thiển Ngữ
chỉ còn biết âm thầm ngưỡng mộ, đồng thời cầu mong cho hai người họ có
thể đi thật xa.
Hạnh phúc mà bản thân không có, đôi khi người ta
sẽ hy vọng người khác nhận được, chẳng cần biết mình có được đền đáp gì
không, nhưng chắc chắn sự ấm áp của họ cũng sẽ khiến bản thân mỉm cười
mãn nguyện.
Vương Y Bối đương nhiên không ngoan ngoãn đến mức
nghe lời Trần Tử Hàn. Buổi tối cô vẫn lên mạng, dạo Taobao.com, buôn
chuyện, xem tin tức. Lúc vô tình thấy mọi người bàn luận sôi nổi về vấn
đề “yêu xa”, cho rằng tình yêu cách trở về địa lý sớm muộn gì rồi cũng
không thành, cô liền gọi điện cho Trần Tử Hàn. Thực ra trong lòng cô
biết rõ hỏi anh chuyện này chẳng có ý nghĩa gì nhưng vẫn muốn nghe giọng nói của anh. Cô muốn nghe anh nói những câu vỗ về mình, để từ âm thanh
truyền qua điện thoại cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt và cử chỉ của anh, rồi cô sẽ tự phác họa một bức tranh trong đầu, khiến bản thân cảm thấy
hài lòng.
Thỉnh thoảng cô sẽ gọi điện nói với anh mình vừa nhìn
thấy một chiếc váy rất đẹp trên mạng, anh mua cho cô, và lần tới gặp
nhau sẽ bắt cô mặc cho anh xem. Đương nhiên Vương Y Bối không phải người được voi đòi tiên, cô hiểu rõ cả hai đều là sinh viên, điều kiện kinh
tế không dư dả nên sẽ không đòi anh mua cái gì cho mình cả, phần lớn đều chỉ gửi ảnh cho anh xem, hỏi ý kiến của anh mà thôi.
Hằng ngày, nếu gặp chuyện gì thú vị hay chịu ấm ức gì cô cũng kể với anh đầu tiên.
Mỗi tối anh đều gọi điện nói chuyện cô một lúc rồi mới đi ngủ.
Cùng phòng với Vương Y Bối có một cô bạn tên Tiểu Nhu, cũng suốt ngày nấu
cháo điện thoái giống cô, chỉ có điều, Vương Y Bối mỗi lần nhận điện đều sẽ tra khỏi phòng để tránh làm ảnh hưởng tới mọi người, hơn nữa cô và
Trần Tử Hàn cũng rất ít khi cãi nhau. Tiểu Nhu thì khác, cô ấy thậm chí
còn ở trong phòng lớn tiếng cãi cọ với bạn trai chẳng kiêng dè gì ai,
lời lẽ khiến người khác nghe mà phát bực. Lần nào cãi nhau xong Tiểu Nhu cũng khóc lóc ầm ĩ, nghiêm trọng một chút còn quẳng cả di động đi.
Chuyện như thế hầu như ngày nào cũng xảy ra.
Vương Y Bối vừa bước vào phòng thì trông thấy Tiểu Nhu đang hùng hổ lao ra ngoài. Cô không
hề kinh ngạc, bâng quơ quay sang hỏi Uông Thiển Ngữ: “Cậu ấy sao thế?”
“Xuống tầng dưới nhặt di động”. Uông Thiển Ngữ bình thản đáp.
Vương Y Bối bĩu môi. Cô không mấy thiện cảm với Tiểu Nhu. Ngày nào bộ dạng cô ta cũng như có chiến tranh, tính khí không tốt, nửa đêm hơn mười hai
giờ còn nói chuyện oang oang. Vương Y Bối lắm lúc không nhịn được phải
lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Nhu cũng vì thế mà có thành kiến với cô.
Trước đây thì quẳng điện thoại đi, bây giờ còn thẳng tay ném xuống tầng dưới.
Vương Y Bối ngồi vào chỗ của mình, quay sang hỏi Uông Thiển Ngữ: “Điện thoại cậu ấy hãng gì thế?”
“Nokia”.
Uông Thiển Ngữ vừa nói xong, ba người trong phòng lập tức bật cười nghiêng ngả.
Trên mạng có một câu nói kinh điển thế này: “Đằng sau một người phụ nữ dùng
Nokia là một người đàn ông thích đập điện thoại”, có người cỏn thêm vào: “Đằng sau một người phụ nữ dùng Nokia là một người đàn ông khiến bạn
gái ném điện thoại đi”.
Vương Y Bối lắc đầu, tiếp tục công việc
lướt mạng của mình, giới giải trí lại không biết đào bới ở đâu ra được
bí mật đời tư của một minh tinh nào đó.
Vương Y Bối hào hứng xem thì âm báo tin nhắn QQ vang lên.
Là tin nhắn của Trần Tử Hàn, mở đầu bằng một cái biểu tượng tức giận: “Không phải vừa nói là đi ngủ luôn sao?”
Vương Y Bối nhe răng cười, rõ ràng cô để chế độ ẩn nick, sao anh lại biết
được nhỉ? Cô làm bộ ấm ức nhắn lại: “Tớ không ngủ được nên đành ngồi
chơi thêm một lúc”.
Trần Tử Hàn: “Một lúc của cậu là bao lâu?”
Vương Y Bối: “Từ giờ tới lúc Chu Công tới tìm tớ!”
Trần Tử Hàn: “Chu Công thấy cậu như vậy cũng bỏ cậu mà đi rồi…”
Vương Y Bối: “Chắc chắn là vì ông ấy thấy sự tồn tại của cậu rồi nên không dám tới tìm tớ nữa!”
Trần Tử Hàn: “Tóm lại có chịu đi ngủ không đây?”
Vương Y Bối: “Tớ đi ngủ thì cậu thưởng gì cho tớ?”
Trần Tử Hàn: “Tớ chỉ biết nếu cậu còn không đi ngủ thì sẽ bị phạt! Phạt… úp
mặt vào tường mười ngày! Chiến tranh lạnh mười ngày!”
Vương Y Bối tủi thân: “Được rồi, tớ đi ngủ đây!”
…
Trần Tử Hàn: “Sao vẫn còn online?”
Vương Y Bối: “Ngủ ngay đây!”
…
Trần Tử Hàn: “Ngay của cậu là lúc nào?”
Vương Y Bối: “Cậu thực sự nỡ lòng ph