
Quyến chơi đều mua quà cho cô ấy, cám ơn cô ấy đã chăm
sóc cho Vương Y Bối.
Trần Tử Hàn còn đang thu dọn đồ đạc thì mấy
người bạn cùng phòng về. Thấy anh bận rộn, ai cũng tò mò: “Nhanh thế?
Mới thi xong đã về phòng dọn đồ rồi, chuẩn bị đi đấy à?”
Một người khác lên tiếng: “Đàn ông có bạn gái đương nhiên lúc nào cũng chỉ mong ngóng được về với bạn gái rồi!”
Trần Tử Hàn lắc đầy bất lực: “Chẳng lẽ ở đây cả đời à?”
Trương Văn Đào nhún vai: “Mọi người còn đang định thi xong đi đập phá một trận đã, ông vội thế làm gì? Bạn gái ông rốt cuộc là thần thánh phương nào
thế?”
Thực ra Trương Văn Đào có vẻ khá bất mãn với cô bạn gái bí
ẩn của Trần Tử Hàn. Ngày nào cũng thấy cô gọi điện tới, hễ Trần Tử Hàn
không nghe máy là kiểu gì cũng nổi nóng. Bọn họ đều chờ đợi Trần Tử Hàn
tức giận lại, nhưng kết quả lần nào anh cũng dỗ dành cô. Chỉ thế thôi đã đành, đằng này Vương Y Bối còn chưa bao giờ tới thăm Trần Tử Hàn, đều
là anh vất vả chạy tới trường cô.
Trần Tử Hàn trước đây vẫn đi
làm thêm vào cuối tuần để kiếm thêm thu nhập, nhưng hiện tại thời gian
rảnh cuối tuần cũng chẳng còn nữa rồi. Anh lại không phải là một người
chỉ biết ăn bám bố mẹ, nên chỉ còn cách cắt giảm tiền ăn mà bù vào tiền
xe tới Yên Xuyên, Mấy người bạn chung phòng thấy Trần Tử Hàn như vậy đều tỏ thái độ không đồng tình.
Có một lần Trần Tử Hàn mượn tài
khoản thanh toán online của Trương Văn Đào để mua hàng trên Taobao.
Chẳng cần hỏi Trương Văn Đào cũng thừa biết lại là vì cô bạn gái kia.
Trần Tử Hàn có tài khoản nhưng còn chưa kích hoạt nên mượn Trương Văn
Đào cho đỡ tốn thời gian. Trương Văn Đào vừa mới thanh toán xong, quay
ra đã thấy Trần Tử Hàn đứng ngoài ban công gọi điện thoại, Vương Y Bối
đang trách móc anh chậm chạp. Anh ta cũng thấy bực mình thay Trần Tử
Hàn.
Trần Tử Hàn đâu phải là người không tìm được người yêu, biết anh có bạn gái, bao nhiêu nữ sinh trong trường phải khóc thầm đấy chứ.
Nhưng mà chuyện tình cảm, quả nhiên rất khó hiểu.
Trần Tử Hàn đảo mắt qua đám bạn trong phòng: “Các ông không biết đâu, cô ấy…”
“Thôi thôi được rồi, không biết càng tốt!” Trương Văn Đào thấy bộ dạng quyết tâm của Trần Tử Hàn nên cũng không ngăn cản nữa.
Vương Y Bối vốn đã lên kế hoạch bỏ giờ tập huấn buổi tối để đi đón Trần Tử
Hàn, nhưng cô vừa mới ra tới cổng trường thì Uông Thiển Ngữ gọi điện
thông báo hôm nay giáo viên bắt đầu điểm danh. Vương Y Bối thầm chửi
bậy, vội vàng quay về ký túc thay quần áo, không quên gọi điện thuật lại tình hình với Trần Tử Hàn. Trần Tử Hàn ngồi trên xe mếu dở khóc dở,
cũng chỉ còn biết giục cô nhanh chóng tới lớp.
Bị giáo viên vặn
hỏi lý do, Vương Y Bối cứng đầu nói mình bị đau bụng, phải ra khỏi
trường đi mua thuốc nên mới tới muộn. Giáo viên lớn tiếng dạy bảo cô một trận rồi cảnh báo cô không được để tái diễn sự việc này một lần nữa.
Buổi tập huấn buổi tối căn bản cũng không có gì quan trọng. Vương Y Bối ngồi chơi, lấy điện thoại ra nhắn tin với Trần Tử Hàn, cứ mười phút lại hỏi
anh đi tới đâu. Nghĩ tới việc sau khi buổi học kết thúc sẽ được gặp anh
ngay, cô cứ nhìn chằm chằm di động cười ngô nghê.
Uông Thiển Ngữ
thấy bộ dạng ngốc nghếch của Vương Y Bối, không khỏi lắc đầu. Nhưng con
gái đang yêu làm sao có thể bình thường được.
Giáo viên vừa dạy
cả lớp một bài hát, mới tập được mấy lần đã có nam sinh xung phong lên
hát. Anh ta vô cùng hăng hái, vừa hát vừa biểu diễn, mọi người ở dưới vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.
Vương Y Bối vẫn cuối đầu nhìn di động.
Trần Tử Hàn nhắn tin báo anh đã tới nơi, đang đi xem phòng trọ. Anh là
một người biết lo xa, trước khi đi đã lên mạng tìm hiểu, lúc này chỉ
việc tới xem, nếu vừa ý thì sẽ thuê.
Vương Y Bối tủm tỉm cười,
cất điện thoại đi tiếp tục hát với mọi người. Lần đầu tiên cô cảm thấy
những ca khúc quen thuộc này lại êm tai đến thế.
Trong lòng cô ẩn chứa một niềm kiêu hãnh không hề nhỏ. Bạn học xung quanh đều cho rằng
yêu xa như cô không có kết quả, chẳng mấy chốc mà biệt ly. Lần nào cô
cũng phản bác tới cùng, nhưng trong mắt bạn bè, sự cố chấp ấy của cô là
vì cô đang bị tình yêu làm cho mê muội mà thôi. Bây giờ cô chăng cần đôi co với họ nữa, cô sẽ dùng chính hạnh phúc của mình để chứng minh cho
mọi người thấy, cô có bằng chứng để mà kiêu ngạo, người khác không thể
cùng nhau tới cùng, nhưng cô thì có thể. Bởi tình yêu của cô sâu đậm hơn tất cả mọi người.
Vì Trần Tử Hàn tới chơi nên Vương Y Bối đưa
theo Uông Thiển Ngữ và hai người bạn nữa ra ngoài ăn. Mấy cô bạn ăn xong liền quay về ký túc trước, Vương Y Bối cùng Trần Tử Hàn tới nhà trọ anh mới thuê.
Trần Tử Hàn quan sát làn da đã sạm đen của cô, xót xa nói: “Vất vả lắm phải không?”
Vương Y Bối ra sức gật đầu, Trần Tử Hàn kéo cô dựa vào mình. Trước đây từng
có lần anh bắt gặp đôi tình nhân đi bên nhau, cô gái như người không
xương, hoàn toàn tựa vào chàng trai. Lúc ấy anh nghĩ như thế thật chẳng
thoải mái chút nào, nhưng hiện tại tự mình trải nghiệm, anh chỉ lặng lẽ
thở dài, ôm cô chặt hơn chút nữa.
Vương Y Bối lúc đi vội vàng, sợ anh phải đợi lâu nên chẳng kịp tắm rửa thay đồ, c