
anh. Như tìm được tư thế thích hợp, cô ôm lấy cổ anh.
Trần Tử Hàn cảm nhận được cơ thể mình
nóng dần lên. Anh quấn quýt hôn cô, từ môi xuống cằm, xuống cổ. Máu
trong người sôi trào, trong đại não lóe lên những hình ảnh kiều diễm hòa lẫn với thứ cảm giác hồn siêu phách tán mà đám bạn học vẫn hay khoa
trương.
Đầu óc anh càng lúc càng hỗn loạn, dường như vừa rơi vào
một thế giới thần bí, u mê trong thế giới ấy, chưa bao giờ anh lại thấy
khát khao mãnh liệt đến vậy.
Chợt một tiếng nỉ non của cô khẽ
vang lên, nó như có sức mạnh đột ngột kéo Trần Tử Hàn về thực tại. Anh
mở to hai mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Anh nuốt khan, gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi đứng dậy. Anh nhớ cô từng nói “không muốn”.
Thần trí của cô lúc này không được tỉnh táo hoàn toàn, anh tuyệt đối
không muốn làm chuyện đó trong khi cô đã mất hết ý thức. Anh thầm khinh
bỉ chính mình.
Trần Tử Hàn mang theo cơ thể nóng như lửa lao vào
phòng tắm, xả nước lạnh lên người. Đêm nay là cơn mê hoặc lớn nhất mà
nửa đời người anh chưa từng trải qua. Nhắm mắt lại, anh dường như có thể tưởng tượng ra nửa thân thể quấn khăn bông của cô.Ý nghĩ ấy lởn vởn
trong đầu khiến anh lại bị một trận kích động dị thường, lòng tự mắng
chửi mình bỉ ổi.
Tắm nước lạnh một lúc khiến anh tỉnh táo hơn
nhiều. Ra khỏi phòng tắm, anh mở điều hòa rồi đi tới bên cạnh Vương Y
Bối. Anh dùng khăn lau mồ hôi và bọt nước trên người cô, đắp lại chăn
cho cô, sau đó tự mình ra sofa nằm, chuẩn bị vượt qua đêm khó ngủ này. “Nếu anh ấy đã yêu tôi thì nhất định sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi, kể cả khuyết điểm!”
Tôi nói câu này trong sự hãnh diện và thỏa mãn, chẳng qua là vì khi ấy, tôi còn đang hoàn toàn dựa vào sự yêu thương và nuông chiều của “anh”. Tôi
hoàn toàn không biết, đến một ngày nào đó anh thấy mệt, thì tất cả những thứ ấy đều trở thành xiềng xích làm nặng đôi vai anh. Ngây thơ rằng
hiểu rõ bản thân, cuối cùng sẽ phải trả giá vì cái ngây thơ ấy. Đem tình yêu ra cân đo đong đếm cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu ấy mất thăng
bằng.
Bước vào năm thứ tư, sinh viên cuống cuồng lo luận văn tốt
nghiệp, lo tìm công việc[1'> .Năm thứ ba coi như là thời kỳ an nhàn cuối
cùng, cũng là đường ranh giới lớn trong cuộc đời. Có người dự định thi
nghiên cứu sinh, lại có người muốn đi làm ngay, tất cả đều phải đưa ra
những quyết định cho tương lai của mình.
[1'> Một số trường đại
học ở Trung Quốc, sinh viên mới bắt đầu năm thứ tư đã phải đi tìm công
việc và có thể làm việc từ lúc chưa tốt nghiệp.
Hai trong số bốn
người cùng phòng ký túc với Trần Tử Hàn đều thi nghiên cứu sinh tại
trường, vừa được hưởng ưu tiên, chuyên ngành học lại rất tốt. Đây là
quãng thời gian nước sôi lửa bỏng nhất đối với mỗi sinh viên, ai đã ký
hợp đồng làm việc rồi thì hằng ngày chỉ việc ở nhà chơi game, ai quyết
định học thạc sỹ thì ngày ngày đều phải chạy đến thư viện ôn tập.
Trương Văn Đào là một trong hai người học tiếp. Người còn lại đã tìm được công việc ở quê, hiện giờ chỉ ru rú trong phòng chơi game online, thỉnh
thoảng lại vợ vợ chồng chồng chuyện trò với người yêu. Chỉ có Trần Tử
Hàn là chưa quyết định dứt khoát.
Trương Văn Đào mua hai chai
nước, nhét một chai vào tay Trần Tử Hàn đang ngồi đọc báo Tài chính Kinh tế: “Rốt cuộc là ông dự định thế nào rồi? Ngành của chúng ta hot như
thế, tìm một công việc tốt là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi với
năng lực mấy năm nay của ông, làm nên chuyện lớn là hoàn toàn có thể!”.
Trần Tử Hàn đương nhiên đã suy nghĩ về vấn đề này, nghiên cứu sinh kỳ thực
chiếm ưu thế hơn cử nhân rất nhiều, bố mẹ anh anh cũng có chủ ý cho anh
tiếp tục học lên. Nhưng không hiểu vì sao, Trần Tử Hàn lại không thật sự hào hứng với việc này, mặc dù việc thi nghiên cứu sinh đối với anh hoàn toàn không thành vấn đề. Anh muốn sớm ra ngoài xã hội, sớm đối mặt với
những điều thực tế, không muốn tiếp tục nhốt mình trong tòa tháp ngà voi lộng lẫy kia nữa.
“Tôi cũng chưa nghĩ kỹ.” Trần Tử Hàn mở nắp chai nước uống một ngụm.
“Công ty Q vẫn cho người tới đàm phán với ông suốt đấy thôi?” Trương Văn Đào
lấy làm lạ, Q là một công ty có tiếng, năm nay chỉ tới trường đại học
của bọn họ chiêu mộ duy nhất một người, chính là Trần Tử Hàn. Với nhiều
người, đây hẳn là một cơ hội vô cùng hấp dẫn, có thể vào làm ở một công
ty lớn, mức lương cao như vậy tuyệt đối không có gì phải lăn tăn cả.
“Nói sau đi!” Trần Tử Hàn thở dài. Nếu như anh nói không bị cám dỗ bởi công
ty Q, thì chắc chắn là nói dối, nhưng hiện giờ anh vẫn chưa hoàn toàn hạ quyết tâm. Giá như chỉ có mình anh, thì anh chẳng cần do dự lâu như
vậy.
Buổi tối Trần Tử Hàn gọi điện cho Vương Y Bối như mọi khi,
chỉ có điều hôm nay anh cố ý lôi vấn đề này ra nói. Anh cảm thấy bản
thân cũng có phần ích kỷ. Một vài đàn anh khóa trên sau khi tốt nghiệp
đều muốn người yêu phải theo mình tới nơi mình làm việc sinh sống. Hiện
giờ, không thể không thừa nhận, trong đầu anh cũng có suy nghĩ như vậy.
“Tiểu Bối, em có nghĩ tới chuyện sẽ chuyển tới một thành phố khác không?”
Trần Tử Hàn mím môi, sau