
hông ngừng, giống như trái tim cô cũng đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Những lúc dốc lòng làm việc, Trần Tử Hàn không hề nghĩ tới bất cứ chuyện gì.
Trước khi tan ca, Thân Thiệu An lại thường nhắc nhở với anh một vài điểm quan trọng, anh cũng nhanh chóng tiếp thu những gì Thân Thiệu An nói.
Về vấn đề mà Y Bối để cập tới, anh chợt có cảm giác khó đưa ra được đáp
án chính xác. Anh tình nguyện ở lại Quảng Vũ, có thể là bởi vì ở đây anh được rèn giũa rất nhiều, nhận được nhiều dự án, đồng thời cũng dần dần
được lòng mọi người. Tuy rằng anh còn trẻ, một vài chuyện suy nghĩ chưa
được thấu đáo nhưng các bậc tiền bối vẫn rất coi trọng anh, hơn nữa,
giám đốc cũng nhìn anh bằng con mắt đặc biệt. Hiện tại phải làm việc vất vả nhưng anh có thể nhìn thấy ánh bình minh ngay trước mắt.
Thực ra lúc suy nghĩ tới những điều này, Trần Tử Hàn cũng không tránh khỏi
tự oán hận. Nếu bản thân anh là con cái của một gia đình giàu có thì anh sẽ chẳng phải đi làm công, cả ngày phải để ý sắc mặt của người khác,
lại càng không bị bạn gái hay bà xã càu nhàu là không có bản lĩnh, không có tiền đồ. Giả thiết chỉ là giả thiết mà thôi, thực tế thì anh chỉ là
một người bình thường, đương nhiên anh phải nỗ lực nhiều hơn. Anh tin
rằng chỉ có nỗ lực mới có thể đổi lấy được những thứ mình muốn. Quá khứ
như vậy, hiện tại cũng như vậy. Anh muốn làm một người nổi bật, cho nên
không nỡ từ bỏ mọi thứ trong tay. Được cấp trên coi trọng, có cơ hội
thăng tiến, những thứ này đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa mới có,
anh không từ bỏ được.
Ra khỏi công ty, Hướng Thần đã đuổi theo
anh hỏi: “Cậu cãi nhau với người yêu à?”. Tuy là câu hỏi nhưng sắc mặt
lại tỏ ra chắc chắn.
Trần Tử Hàn ngờ vực liếc cô: “Hôm nay cậu rảnh rỗi quá nhỉ?”.
Hướng Thần mỉm cười: “Sao cậu không tò mò vì sao tớ biết cậu cãi nhau với người yêu?”.
Trần Tử Hàn im lặng.
Hướng Thần thở dài. Mặc dù giờ phút này anh đang nhìn cô bằng vẻ mặt thờ ơ,
nhưng cô vẫn rung động trước anh. Mỗi một động tác, một cử chỉ của anh
đều chạm tới đáy lòng cô. Rất nhiều lần cô huyễn tưởng người con gái bên cạnh anh chính là mình, mỗi ngày cô đều nấu cơm cho anh, giặt đồ cho
anh, xoa bóp cho anh khi anh mệt mỏi, an ủi anh khi anh có chuyện buồn
phiền.
Cô cười cay đắng. Người con gái ở bên anh rõ ràng không
phải cô, cũng không tốt như trong tưởng tượng của cô. Có lẽ, nếu cô ta
là một người ưu tú thì cô sẽ không cảm thấy không cam lòng như vậy.
“Người yêu cậu đến tìm tớ!” Hướng Thần hoàn toàn không muốn dùng ba chữ “người yêu cậu” để nói, nhưng cô càng không muốn nhắc tới tên người đó. Mỗi
khi bạn học cũ nhắc tới Vương Y Bối, người tiếp theo họ nhắc tới nhất
định là Trần Tử Hàn và ngược lại, như thể cả thế giới này đều biết hai
người là một đôi vậy. Cô thật sự khó chịu!
Sắc mặt Trần Tử Hàn biến đổi. Hướng Thần hiểu rõ anh đã nổi giận, dù vẻ mặt anh đang cố kiềm chế.
“Người yêu cậu nói tớ làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Tớ rất tò mò,
không biết tớ trở thành nhân vật quan trọng như thế từ khi nào?” Cô quan sát sắc mặt của Trần Tử Hàn: “Đương nhiên là cậu ấy cũng cũng chỉ vòng
vo ám chỉ thôi. Nhưng mà tớ nghĩ, nếu cậu ấy đã suy nghĩ tới những vấn
đề không có thật như vậy thì cậu cũng nên dành nhiều thời gian quan tâm
cậu ấy một chút”.
“Xin lỗi khiến cậu gặp phiền phức!” Trần Tử Hàn gật đầu với Hướng Thần rồi bỏ đi.
Hướng Thần đứng yên rất lâu, nhìn bóng dáng Trần Tử Hàn mỗi lúc một xa. Cảm
giác hệt như thời cấp ba, cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn sau lưng
anh, lúc ấy, điều cô mong mỏi nhất chính là anh quay đầu lại, để nhìn
thấy cô vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Hiện tại, không ngờ cô vẫn còn ôm niềm
hy vọng đó.
Nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn đợi anh, đợi anh quay lại sẽ phát hiện ra cô chưa bao giờ rời khỏi anh, thế nhưng, một lần
cũng không có, anh không hề quay lại nhìn cô.
Vương Y Bối thật sự bất ngờ, Trần Tử Hàn lại chủ động tới tìm, cô còn tưởng anh không thèm
để ý tới cô nữa. Nhận được điện thoại của anh, cô lập tức bật dậy trên
giường, hai bậc cầu thang cuối cùng cũng không bước, vội vã nhảy xuống.
“Này! Cậu làm cái gì thế hả? Cẩn thận không người tầng dưới lên kiến nghị bây giờ!” Bạn cùng phòng bĩu môi.
“Ảnh hưởng gì tới tớ chứ!” Vương Y Bối không thèm để ý, lập tức chạy đi tìm
quần áo, do dự không biết nên mặc bộ nào nhưng lại sợ anh phải đợi lâu,
cô lao vào WC thay quần áo, phớt lờ cô bạn đang ngồi trong đó.
Xong xuôi cô bắt đầu trang điểm, khi đã thấy đủ xinh đẹp rồi mới ra khỏi
phòng. Tâm trạng cô rất tốt, ra khỏi cửa còn không quên chào bạn cùng
phòng một câu.
Cửa vừa đóng lại, hai cô bạn kia liền ngồi xuống
bàn tán: “Cậu ấy làm sao vậy? Lúc thì như xác chết nằm bẹp dí trên
giường, lúc thì như người điên”.
“Thôi đi, cậu không thấy cậu ấy
vừa nhận điện thoại à? Trăm phần trăm là người yêu gọi tới, còn ai có
thể khiến cậu ấy như vậy nữa chứ! Thật chẳng hiểu Uông Thiển Ngữ ra làm
sao, một người xấu tính xấu nết như vậy mà cậu ấy cũng toàn tâm toàn ý
quan tâm tới.”
“Còn không phải ư? Đám con trai lớp mình chẳng
phải cũng đều nâng đỡ Y