
i bảy tuổi thế sao.
Lan ngạc nhiên trước những lời hắn nói, sao hôm nay hắn lạ thế nhỉ.
- Anh Phong, sao anh lạ vậy. Thôi có chuyện gì để sau nói được không, em phải đi ngay không muộn buổi lễ mất.
Tuy vẫn có chút đùa cợt nhưng âm điệu giọng nói rất cương quyết.
- Không.
Lan bắt đầu mất kiên nhẫn.Cô ghét cái cách nói năng này của người đối diện, ghét cả cái trò mèo vờn chuột của anh ta nữa
- Đừng níu giữ em theo cách này nữa, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, mong anh hãy tôn trọng em.
Hắn phì cười, nụ cười lạnh nhạt, pha chút mỉa mai.
- Dương tiểu thư cô tự đề cao bản thân mình quá đấy,
loại con gái suy nghĩ tầm thường như cô ta vốn chẳng bao giờ thèm để ý.
Mà giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện để mà chấm dứt nhỉ, sao tôi chẳng nhớ gì hết.
- Anh . . .
Khuôn mặt đùa cợt của hắn bỗng nhiên biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh, đáng sợ.
- Trông ta trẻ vậy thôi, nhưng đủ tuổi đẻ ra cô đấy, gọi bằng chú đi.
- Cái gì, anh đùa tôi đấy à, anh mới hai mươi bảy tuổi làm thế nào mà đẻ ra tôi được.
Hắn chán nản quay mặt ra của sổ thở dài.
- Phiền thật, sao hồi ấy khi mình lại đẻ ra nó giống mình như vậy nhỉ lại khiến người ta hiểu nhầm nữa rồi.
Bỗng hắn quay lại, đưa tay ra lịch sự giới thiệu.
- Hân hạnh được gặp cô, Dương tiểu thư. Tôi là Trương Thanh Tùng - cụ thân sinh của Trinh Thanh Phong.
Lan lấm lét ngó người đàn ông kì lạ đang ngồi đối diện với mình. Cô thề rằng cô chưa từng gặp ai cổ quái bằng ông ta. Ai đời
mất công đi bắt cóc con nhà người ta về mà chỉ làm đúng một việc duy
nhất đó là : "nhìn". Có lẽ ông ta phải bất động với cái tư thế hai tay
khoanh trước ngực, đôi mắt hướng chòng chọc về phía cô đến hàng giờ rồi
chứ không ít.
Nhưng.
Có một chuyện còn kì lạ hơn đó là cô không hề khó chịu với điều đó.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt, trong đầu cô bỗng trống
rỗng. Cô không còn làm chủ được bản thân nữa mà dường như đang đắm chìm
vào cái thế giới sâu thẳm do con người kia tạo ra. Một chút ít lí trí
còn sót lại, cô dứt mình ra khỏi đôi mắt đầy ma lực đó.
Lan cất giọng yếu ớt, khẩn khoản.
- Xin ông, đừng làm như thế nữa.
Dường như không hề để tâm đến tình trạng khổ sở của cô gái nhỏ, nét mặt ông ta vẫn ung dung bình thản như thế. . Khóe miệng
nhếch lên tạo thành nụ cười giễu cợt mỉa mai.
- Khoảnh khắc đó, cô nghĩ đến con trai ta phải không?
Cô là loại đàn gì vậy, sao cô có thể cho mình cái quyền được phép làm
vấy bẩn hình ảnh nó rong khi đã là người của kẻ khác. hậ đáng ghê tởm.
Nụ cười của ông ta lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy,
con người này cú như là hiện thân của ác quỷ vậy. Từng lời lẽ ông ta như mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tái tim Chi Lan. Từ bé đến giờ cô đã
quen được nâng niu chiều chuộng, quen với nhưng lời câu nói dịu dàng êm
tai. Vậy mà bây giờ phải nghe nhưng lời lẽ nặng nề mang đầy sự xúc phạm
như vậy không khỏi khiến cô cảm thấy bị tổn thương.
Và rồi từng giọt, từng giọt pha lê thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô khóc tức tưởi không thể kìm chế được.
Ông ta không cười nữa, sự giễu cợt khi nãy cũng
biến đi đâu mất thay vào đó là nỗi thê lương không thể diễn tả bằng lời. Khuôn mặt tuyệt trần ấy mang vẻ buồn bã, bi ai đến nao lòng.
- Có lẽ cô mãi mãi không hiểu được mình may mắn thế
nào đâu. Cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể cười khi hạnh
phúc, có thể khóc khi đau khổ. Nhưng những điều tưởng chừng như quá đỗi
bình thường ấy là điều mà ba đứa trẻ bất hạnh kia hằng khao khát. Chúng
vô can, có chăng sai lầm duy nhất của chúng là lỡ làm con của cái của
Trần gia, và Trương gia. Từ lúc sinh ra chúng đã phải nhìn sắc mặt
người khác mà sống, mọi cung bậc cảm xúc đều phải tự kiềm chế tự điều
chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh chứ đâu phải thực tâm chúng muốn
thế. Tích ít thành nhiều, thời gian trôi qua đứa thì trở thành một kẻ vô cảm tàn nhẫn, đứa thì trở thành kẻ ích kỉ xấu xa, đứa thì chỉ biết mang những nỗi đau đớn trong lòng mà câm lặng, che đậy bằng sự cao thương
giả tạo. Càng nghĩ mà lòng đau, càng xót.
Ba con người đó là ai, sao bỗng dưng cô lại cảm thấy họ quen thuộc đến thế. Những kẻ mang tính cách đó, đặc điểm đó dường
như cô đã gặp ở đâu rồi.
Cố cất lời trong nhưng tiếng nấc, cô khẽ hỏi.
- Họ là ai.
Ông ta lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đầy hàn khí.
- Chẳng phải cô cũng quen chúng sao. Đó là thằng con
trai hoàn mỹ của ta Trịnh Thanh Phong, chồng sắp cưới của cô Trần Đông
Hải và Trương Kim Dung.
Như nhận thấy có điều gì bất thường, cô nhíu mày thắc mắc.
- Anh Phong và anh Hải thì đúng là con trai Trương gia và Trần gia nhưng còn Dung, chị ta thì liền can gì chứ.
Ông ta cười chua chát.
- Cái đó cũng phải trách cái sức khỏe ******** cua ta. Tửu lượng của ta không cao nên dễ dàng bị mẹ cái Dung chuốc say, và rồi sáng hôm sau tỉnh lại thì như cô thấy trong phim rồi đấy, cô ta hoàn
toàn khỏa thân nằm bên cạnh ta và ngọt ngào nói " Đêm qua anh thật tuyệt vời" .
Lan kinh ngạc, cô lắp bắp nói không nên lời.
- Vậy. . .vậy, theo ý ông nói chị ta là con gái ông ư, và. . .là em gái của . . . anh Phong.
- Bingo