
́i Dung sao? Nó đang đứng trước mặt cô kia kìa, sao không ra "nhận con" đi.
Trần Hải Quân ném về phía Đinh Hương một cái nhìn khinh
bỉ. Ông ta khinh bỉ người đàn bà này, khinh bỉ cái tình mẫu
tử giả dối của bà ta. Nếu đã thật lòng yêu thương nó tại sao
còn quăng nó cho Trương Thanh Tùng nuôi, có một người mẹ như thế thì cuộc đời nó làm sao mà khá lên được.
- Anh. . . Im đi.
Đinh Hưng trợn mắt quát , dường như bà đã trút bò sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.
- Chủ tịch, " nhận con" là sao?
Dung ngạc nhiên gặng hỏi người đàn ông bình thản đứng
cạnh mình. Nhìn dáng vẻ của ông ta vô cùng tự tin dường như đã bắt thóp được ai đó.
- Bố lại bày trò gì vậy, bố đừng quên hôm nay là ngày
vui của con, nên xin bố hãy tạm ngưng tất cả cái kế hoạch lại.
Hải chán chường nhìn ông bố mình. Sao ông ta lắm kế
hoạch và mưu mô thủ đoạn thế nhỉ. Thực sự nhiều khi cậu nghĩ
phải chăng trời sinh ra ông ta là để trở thành mốt doanh nhân.
- Có một bí mật đã được cất giấu suốt ba mươi năm nay,
và bí mật đó liên can đến thân phận của con đấy, Dung ạ.....
Ông ta dùng ánh mắt thách thức sang nhìn khuông mặt tức
giận pha lẫn hoang mang của Đinh Hương mà trong lòng thấy hả hê
sung sướng.
- Thật ra con chính là....
- Dì Hương, hoá ra dì ở đây à, con tìm dì mãi.
Đúng lúc sự thật về thân phận của Dung sắp bị phơi bày thì người thứ năm xuất hiện.
Người thanh niên trẻ tươi cười tiến về phía mấy người họ. Tuy dung mạo anh ta không quá xuất sắc nhưng lại vô cùng khả
ái. Mắc dù chỉ cần gặp một lần nhưng cũng để lại cho đối
phương những thiện cảm sâu sắc.
- Đây là, . . .
Trên đời này Trần Hải Quân ghét nhất bị người khác ngắt
lời. Vậy mà hôm nay thằng ôn miệng còn hôi sũa đó dám vi phạm
điều tối kị ấy. Nhưng kì lạ thay khi nhìn vào khuôn mặt của
Minh mọi giận dữ đều tan biết hết, thay vào đó là một sự
bình yên khó tả. Người con trai ấy thật. . . sạch sẽ.
- Đây là Từ Minh, con trai của chồng tôi.
- Cháu chào chủ tịch.
Minh cúi đầu chào lịch sự.
Bất chợt ánh mắt Minh dừng lại ở cô gái đứng bên cạnh Trần Hải Quân.
- Cô Kim Dung . . .
- Anh Minh rất vui được gặp lại anh.
- Hai đứa quen nhau sao?
Chứng kiến cuộc đối thoại của đôi trẻ, Đinh Hương không
khỏi ngạc nhiên. Minh mới về nước có mấy tháng má đã quen một cô gái mà còn thân thiết đến độ gọi là "anh Minh" và theo
tình hình hiện tại thì rất có thể cô gái đó là con gái bà.
Mọi chuyện thật trùng hợp đến khó tin, hay do sự sắp đặt cố
ý của ông trời.
- Vâng, chúng con quen nhau trong. . . .
- Rạp chiếu phim ạ.
- Hả?
-Chúng con quen nhau khi cùng đi xem phim, anh Minh ngồi ở
ghế bên cạnh con.̣ Thấy hợp chuyện nhau nên chúng con trao đổi
số điện thoại ạ.
Dung nhanh nhẹn bịa ra một lí do. Cô không thể nói toạc ra là mình quen anh ta ở bệnh viện được. Nếu không kiểu gì họ
cũng hỏi cô bị bệnh gì và tên bác sĩ thật thà đến quá mức
sẽ phun hết bệnh tật của cô ra. Và như thế mọi thứ sẽ càng
rắc rối hơn.̉
- Trương Kim Dung, cô lại nói dối nữa rồi, sao cô không thành thật với bản thân một chút nhỉ?
- Trịnh CEO.
Minh kêu lên, chàng trai khốn khổ cứ ngơ ngác không hiểu
chuyện gì. Chỉ trong một thời gian ngắn anh đã bị bao nhiêu phen ngạc nhen đến tột độ.
Không biết nhẫu nhiên hay sự sắp đặt tình cờ của ông
trời mà những kẻ tưởng chừng như cả đời muốn "cạch" mặt nhau thì lại tái ngộ trong một ngày hết sức đặc biệt như hôm nay. Mỗi người có một thái
độ, một cảm xúc riêng khác nhau nhưng có thể thấy cũng chẳng mấy tốt đẹp gì nếu không muốn nói là vô cùng tồi tệ.
- Mai Thu Phương, hân hạnh vì sự có mặt của cô trong
ngày trọng đại của thằng con tôi. Hy vọng đám cưới tôi được dự lần sau
sẽ là của Trịnh CEO.
Trần Hải Quân lại trưng cái bộ mặt tươi cười giả
dối của của mình ra trước mặt người đàn bà mà ông ta biết chẳng có chút
tác dụng gì. Đúng là "giang sơn dễ đổi bản tinh khó rời", một thói quen
mà đã ngấm vào máu thịt thì sẽ biến thành bản chất. Các cụ xưa đã có câu "Uốn cây từ lúc còn non" thật thâm thúy.
- Phong, con cũng nên ra kia gặp gỡ các vị tiểu thư khác đi, mẹ tin họ cũng rất mong chờ sự xuất hiện của con đấy.
Dường như Mai Thu Phương hoàn toàn không để ý đến
sự tồn tại của Trần Hải Quân. Bà quay sang dặn dò cậu con trai - niềm tự hào lớn nhất của đời bà.
- Không cần phải gặp gỡ ai đâu mẹ, con đã tìm thấy vị tiểu thư đó rồi. Cô Kim Dung, cô có thể ở bên cạnh tôi ngày hôm nay chứ.
Hắn lại cười, nụ cười cộp mác Trịnh Thanh Phong, nụ
cười mà chỉ có mình hắn mới cười nổi. Nhưng mấy ai biết được đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa những điều gì.
- Anh thật nhẫn tâm quá đấy, Trịnh CEO. Đứng cạnh a