
nh, tôi đâu xứng. Từ đầu đến giờ tôi để ý thấy rất nhiều vị tiểu thư dõi
theo anh đấy.
Cô tìm cách khước từ. Hơn ai hết cô hiểu được hàm ý
trong lời mời của hắn. Trịnh Thanh Phong mà thèm bỏ qua các cô gái khác
để tán tỉnh Trương Kim Dung chỉ vì để ý đến cô ta sao, câu chuyện này
đến đứa trẻ năm tuổi mà cũng phải bật cười.
- Đã nói đến vậy, mà tôi còn từ chối thì thật là khiếm nhã, chi bằng để có không khí chúng ta rủ thêm Hải và anh Minh đi cùng. Để người lớn lại với nhau cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.
Nếu Trương Kim Dung bảo mình là thông minh thứ hai
thiên hạ thì chắc cũng không ai dám giàng vị trí thứ nhất. Trên thế gian này chưa cần nói đến đầu óc chỉ cần có cái gan để đấu với Trịnh Thanh
Phong thôi cũng là đáng khâm phục lắm rồi.
- Nếu cô muốn.
Không cáu giận, cũng chẳng biểu hiện một nét thái độ
gì, hắn bình thản đến kì lạ. Cái bình thản khiến người ta phải cảnh
giác, cái bình thản khiến Kim Dung dù bản kĩnh thế nào cũng cảm thấy
chột dạ. Cô những tưởng, hắn sẽ nhận ra sự thách thức của cô và tức tối
bỏ cuộc. Vậy mà chỉ mới mấy ngày không gặp mà da mặt hắn ta ngày càng
dày, độ xảo quyết ngày càng khiến người ta phải bái phục. Hóa ra trước
giờ Trương Kim Dung thực sự chưa hiểu hết được con người này.
- Hải đi thôi
Cô mỉm cười kéo tay Hải mà không biết có kẻ đang
nóng mắt. Hắn nóng mắt không phải vì ghen tức, Trịnh Thanh Phong đâu
biết ghen tức với ai vì hắn nghĩ những thứ người ta có thì kiểu gì hắn
cũng đã sở hữu rồi. Thứ khiến hắn khó chịu là cái bộ mặt vênh váo của
cái thằng ôn con đó, rõ thiển cận.
Thanh niên với thanh niên chẳng phải sẽ có không khí hơn sao? Công nhận là có không khí thật, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Một kẻ thì gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống
thằng cha tóc bạc đối diện. Một kẻ thì bình thản đến bực mình, cứ liên
tiếp dành tặng những nụ cười ngạo nghễ cho thằng ôn con mà hắn cho là có khuôn mặt thiển cận kia. Còn một cô gái chỉ biết thở dài, than thân
trách phận trong lòng. Và một anh chàng ngoài cuộc với muôn vàn dấu chấm hỏi đang hiện ra xung quanh.
- Hình như mọi người có chuyện riêng với nhau thì phải, có lẽ tôi nên tránh đi một lúc.
Minh nói vậy không phải là anh cảm thấy ngại hay sợ
bá khí của hai vị mỹ nam kia. Tuy hiền lành, nhưng Minh là người cương
trực và có bản lĩnh của riêng mình, anh không bao giờ cho phép bản thân
phải luồn cúi trước ai. Nói thực anh rất nể Trịnh Thanh Phong vì hắn là
người tuổi trẻ tài cao, chỉ hơn anh có một tuổi nhưng lại làm được biết
bao nhiêu việc lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sợ, anh chưa
từng sợ hắn kể từ lần đầu tiên gặp trong bệnh viện. nếu suy cho cùng
Trịnh Thanh Phong còn nợ anh một mạng sống.
- VẬY THÌ ĐI ĐI.
Thật đáng kinh ngạc, lần đầu tiên Trần Đông Hải và
Trịnh Thanh Phong lại tâm đầu ý hợp như vậy. Đến ngay chính bản thân
cũng không tin nổi điều vừa diễn ra cơ mà. Xem ra Từ Minh là kẻ thù
chung của nhị vị mỹ nam quyền lực này rồi.
- Anh không việc gì phải đi cả, tôi mời anh nên anh là khách của tôi chứ đâu phải của họ.
Lúc Minh đẩy ghế đứng dậy toan quay người bỏ đi thì
Dung chợt níu tay anh lại. Cô nhìn anh với anh mắt gần như là cầu khẩn.
Vì cô biết nếu Minh mà rời khỏi đây thì giông tố sẽ ập đến ngay lập tức.
- Tuy tôi không hiểu vấn đề xảy ra giữa cô và họ,
nhưng tôi biết họ muốn nói chuyện riêng với cô. Khúc mắc phải được giải
quyết triệt để thì tất cả mới thoải mái được. Cô yên tâm tôi sẽ quay lại ngay.
Anh khẽ gỡ tay Dung ra và mở nụ cười trấn an cô.
Dung khẽ ngẩn người. Có ai nói rằng cô rất thích nụ cười của anh không
nhỉ. Nụ cười của Hải rất dễ thương như một đứa trẻ vậy, nụ cười của
Trịnh Thanh Phong thì quyến rũ đến hoặc nhưng với cô chúng đều không đẹp bằng nụ cười của Từ Minh. Một nụ cười dịu dàng, không toan tính, không
vẩn đục, nụ cười duy nhất làm xao xuyến tâm hồn cô, nụ cười khiến trái
tim cô lần đầu có cảm giác kì lạ này. Liệu đây có phải là . . .
- Cậu mau trở về địa cầu đi, anh ta đi rồi còn định hít hơi nữa à.
Hải nhăn mặt gắt gỏng, bao nhiêu năm chúng sống cậu
chưa từng thấy bạn mình mất tự chủ trước người đàn ông nào như thằng cha bác sĩ đó cả.
Trái ngược lại với phản ứng của Hải, Phong lại hoàn
toàn im lặng. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt hoài nghi, khó hiểu có phần chua
xót nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rất nhanh và biến mất như chưa từng xuất. Đột nhiên cơ mặt hắn dãn ra, đôi môi cong lên vẽ thành đường cong tuyệt mỹ, đây là biểu hiện của Phong khi hắn chợt phát hiện ra điều gì
đó rất lí thú.
- Cô nên suy nghĩ về Từ Minh, cậu ta cũng được đấy. Là kẻ có thể tin tưởng. Trịnh Thanh Phong này chưa bao giờ nhìn nhầm người đâu.
Dung ngỡ ngàng. Hắn ta mà cũng biết khen ngợi người
khác sao, thật đáng ngạc nhiên. Không biết chữ "được đấy" của Trịnh
Thanh Phong to lớn thế nào với người bình thường nữa.
- Thưa Trịnh CEO, theo pháp luật tôi mới là anh trai của cô ấy đây. Anh có quyền gì mà phán cứ như ông tướng thế nhỉ.
Hải cười khẩy trêu ngươi hắn. Nếu hắn ghét cậu một
thì cậu phải ghét hắn mười, nhớ cái đêm hắn đến nhà vả cậu sao