Insane
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 7.00/10/496 lượt.

rời khỏi đây. Và nhớ chuyện chúng ta đã trao đổi, bà Riggs. Thực sự, rất gấp gáp. Làm ơn bắt tay ngay nhé."

"Ồ, tôi sẽ làm ngay", Barbara nồng nhiệt đáp. "Cảm ơn vì đã bỏ thời gian tới đây."

"Rất vui được gặp anh", cô ta nói qua vai. "Tạm biệt."

Một khoảng thời gian im lặng dài sau khi Tonia rời đi. Đôi mắt xanh lá cây của Sean rất giống các anh trai. Thông mình, thẳng thắn... hấp dẫn. Nỗi sợ hãi tối tăm, chập chờn đe dọa xé nát bà. Bà tựa vào tường để đứng vững.

"Kìa, bà Riggs. Bà ổn chứ? "

Mỉa mai làm sao, lời đề nghị giúp đỡ lại đến từ mội trong số ít những người trên trái đất mà bà không thể chia sẻ vấn đề của mình cùng họ. "Tôi ổn, cảm ơn.”

"Bà chắc chứ? Tôi có thể giúp bà bất cứ điều gì. Bất cứ thứ gì."

Nét mặt quan tâm của anh khiến bà cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối. Bà ép mình mỉm cười. "Rất chắc, cảm ơn vì đã quan tâm."

"Nếu vậy thì tốt. Tôi cũng nên ra về. Có nhiều chuyện phải làm. Rất mừng vì Cindy đã khỏe lên nhiều. Bà hãy bảo trọng."

"Cảm ơn, tôi sẽ làm thế", bà đáp.

Sean bước xuống lối đi, hướng về con Jeep lấm lem bùn đất. Barbara cài đặt lại chuông báo động, rồi lảo đảo quay vào bếp. Bà với lấy cái điện thoại không dây, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào nó.

Hai con gái của bà đều bị đe dọa bởi những gã đàn ông bạo lực. Sáu tháng trước là Erin bởi Novak và Luksch. Cindy bởi Billy Vega. Và bây giờ, Erin, cô con gái luôn khao khát làm hài lòng người khác, lại đang phải lòng một người đàn ông độc đoán, không bình thường với tiểu sử ba đời bị thần kinh.

Cô gái ngọt ngào của bà đã cực kỳ cố gắng, con bé phải xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

Thật không công bằng. Bà chỉ ngồi đây và chẳng làm gì hết. Bà phải bảo vệ con mình, bằng bất cứ cách nào có thể. Và đề nghị của Tonia là một gợi ý tốt để bắt đầu.

Bà bấm một số máy mà bà đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gọi lại.

"Cô có thể vui lòng chuyển máy cho Nick Ward được không?", bà nói với nhân viên trực tổng đài. "Rất khẩn cấp."

Tiếng cửa xe đóng sầm lôi Connor ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Anh kéo rèm cửa để chắc chắn đó là một trong hai người anh em ruột. Không nhiều người biết cách tìm ra ngôi nhà đổ nát, xây bằng tay trên một trong những ngọn đồi Eamon để lại cho các con và anh em McCloud thích giữ nguyên nó như này. Đó là nơi trú ẩn chắc chắn khỏi thế giới kỳ quái. Chỉ bạn bè thân thiết nhất của họ mới biết chỗ này.

Là Sean. Sẽ mệt mỏi lắm cho xem. Anh nhìn xuống chai Scotch trên mặt bàn. Nỗ lực nhấn chìm nỗi buồn phiền trong rượu cũng nhiều như phần thất bại trong cuộc đời anh lúc này. Thay vì xóa đi những cảm xúc sắc bén như kỳ vọng, nó chỉ làm anh mất khả năng suy nghĩ rõ ràng. Cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.

Anh không cần Sean trách mắng anh. Anh đã tự mắng mỏ bản thân, nhưng vẫn không đủ sức xóa bỏ tình trạng tê liệt của mình. Cánh cửa nhà bếp cọt kẹt mở ra. Anh cũng không thèm ngoái lại.

Mùi cơ thể đặc trưng của Sean thoang thoang khắp phòng. Kem cạo râu hương cam quýt đắt tiền và có chức năng bảo vệ da. Chúa ơi, em trai anh thật tự phụ. Nhưng anh yêu em mình, ngay cả khi Sean làm anh phát điên. Rượu whiskey đã khiến anh trở nên ủy mị. Anh vùi mặt vào tay, chuẩn bị tinh thần.

"Em đã tìm anh cả buổi sáng", Sean nói vẻ buộc tội.

"Em tìm anh?”, anh lặp lại.

Sean bất ngờ im lặng hồi lâu. "Em tới nhà anh. Anh có biết cửa nhà không khóa không? Không phải vì hàng xóm xấu tính, nhưng anh đã bị mất trộm sáu tháng trước, nhớ chứ?"

Anh vung bàn tay đầy sẹo lên vẻ bất cần. "Nếu có ai muốn lấy đồ đạc của anh thì cứ tự nhiên.”

Sean ré lên. "Ôi Chúa ơi, lại thế rồi. Chuyện cỏn con nào lại khiến anh phát khùng lên thế?"

"Để anh yên, Sean."

"Em cũng thử đến chỗ Erin, nhưng chẳng ai ở đó cả. Và em cố gọi cho anh, điện thoại tắt máy, tất nhiên. Sao hôm nay lại bất thường thế?”

"Anh đưa điện thoại cho Erin."

Sean thở dài thất vọng. "Em không hiểu tại sao anh cứ liên tục vứt đám điện thoại. Anh biết bọn em sẽ lại tìm cái mới cho anh mà."

Connor nhún vai. "Người đồng hành trung thành của em đâu?"

"Miles hả? Em thả cậu ta trong thành phố. Cậu ta muốn thờ phụng ở đền thờ Cindy. Cậu ta rất cố gắng. Em thấy đau lòng khi chứng kiến chuyện đó." Sean đi vòng qua bàn, săm soi anh trai. "Miles là một chàng trai tốt", anh tiếp tục. "Em đang tính sẽ thuê cậu ta. Cậu ta có thể xử lý mảng máy tính trong công việc của em, và để em thoải mái thời gian cho những trò thú vị.”

"Ý tưởng hay", Connor cố tỏ ra hào hứng.

"Em cũng nghĩ thế. Chỉ có điều em sẽ phải dạy cậu ta cách chiến đấu."

Connor lầm bầm một tiếng không rõ ràng.

"Em biết", Sean nói. "Đó là một công việc khó khăn. Cơ bắp cậu ta nhão nhoét chẳng khác gì quái vật Puffy Marshmallow Man(1).'' Em trai anh kéo một cái ghế ra, ngồi xuống và đợi. ''Sao, có chuyện gì?"

(1) Một nhân vật hư cấu từ nhượng quyền thương mại của hãng Ghostbuster, là một quái vật khổng lồ, huyền bí, ngồn ngộn mỡ thừa.

Connor dụi cặp mắt cay xè. "Novak đã chết, họ nói thế. Cháy đen hôm qua. Ở đâu đó gần Marseilles."

Sean gõ gõ ngón tay, chờ đợi. "Em bỏ lỡ chuyện gì à? Đó chẳng phải là đ