Teya Salat
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324642

Bình chọn: 7.5.00/10/464 lượt.

rồi mà", anh thận trọng lên tiếng. "Làm sao cậu khám phá ra?"

"Cô bạn thân thiết nhất của Erin, Tonia, xuất hiện dưới vai trò y tá ở bệnh viện trong thời gian tôi bị hôn mê. Chắc hắn cô ta đã dùng số thẻ nhân viên của một y tá đã nghỉ hưu ba năm trước. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện. Tôi vừa phát hiện ra."

Seth càu nhàu. "Được. Gì cũng được. Tôi chịu. Tôi thà săn đuổi Novak thêm lần nữa còn hơn là để cậu phát điên. Cậu có kế hoạch gì không? "

"Không", Connor tuyệt vọng. "Tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Hôm nay cô ấy đến nhà tên triệu phú sưu tập đồ cổ. Mueller là Novak. Tôi có thể lấy tính mạng ra để cược. Và tôi không có cơ hội để cài máy phát tín hiệu vào đồ đạc của cô ấy."

"Hả. Chà, tôi cũng có vài tin tức cho cậu đây. Có nhớ lúc cậu bảo tôi đến kiểm tra căn hộ bạn gái cậu chứ?"

"Cô ấy không còn là bạn gái của tôi nữa", Connor gay gắt.

Một khoảng im lặng tinh tế. "Ừm... tệ thật. Nhưng dù sao thì tôi đã kiểm tra chỗ đó và phát hiện ra vài thứ rất lập dị..."

"Tôi không có thời gian, Seth!"

"Kiên nhẫn đi. Có liên quan đấy." Giọng nói của Seth trở nên cứng rắn. "Có một máy quay nhỏ phía sau tấm ván ốp tường. Gắn với điều khiển tín hiệu tầm ngắn. Có lẽ cả máy thu và máy phát đều trong cùng tòa nhà. Cài đặt rất thô sơ. Trông như tự làm."

Connor nuốt xuống khó khản. "Chết tiệt. Kỳ lạ thật. "

"Ồ, thậm chí tôi còn chưa nói đến phần lạ lùng đâu", Seth nói. "Vê cái máy quay, ừm... cậu không biết gì về nó phải không, Con?"

"Cậu đang nói cái quái gì thế? Sao tôi biết được? Có chuyện gì với cái máy quay chết tiệt đấy? Nói thẳng đi, Seth! "

"Nó là của cậu", Seth thẳng thừng. "Tôi đã bán nó cho Davy và anh ấy chuyển cho cậu. Nó là một trong những thứ bị ăn trộm từ nhà cậu vài tháng trước. Tôi biết nó là của cậu. Vì tôi đã đánh dấu nó."

Connor cố dành khoảng trống trong đầu để thu nạp mẩu thông tin này. Nhưng đầu óc anh từ chối tiếp nhận. "Hả?"

"Có chuyện gì cậu không nói với tôi không, Con?"

Chưa bao giờ Connor nghe thấy khía cạnh lạnh lẽo đầy nghi ngờ của Seth, ít nhất thì cũng chưa bao giờ ném thẳng vào mặt anh thế này. Nỗí hoảng sợ trào lên trong anh với suy nghĩ ngay cả Seth cũng bỏ rơi anh.

"Mẹ kiếp, không!" Anh thốt lên. "Tôi không cài thứ đó. Không phải tôi!"

"Tốt." Sự nhẹ nhõm của Seth có thể thấy rõ. "Tôi có thể đoán được. Giấu máy quay trong phòng ngủ của bạn gái không phải là phong cách của cậu. Tôi cũng vậy. Cậu quá thận trọng và thông minh để làm trò bẩn thỉu này."

"Cảm ơn vì sự tin tưởng cảm động của cậu", Connor nói.

"Luôn luôn, anh bạn, luôn luôn. Việc đầu tiên cậu cần làm là bật máy lên để tôi có thể liên lạc được. Nó khiến tôi lo lắng khi nói..."

"Tôi không có điện thoại", Connor cắt ngang. "Tôi đưa cho Erin rồi."

"Cậu đưa điện thoại cho Erin?", Seth chậm rãi lặp lại.

"Ừ! Phải!", anh gầm lên. “Liệu các cậu có thể thôi tra hỏi tôi về cái điện thoại chết tiệt đó được không?"

"Và bây giờ cô ấy vẫn mang theo nó chứ?", Seth khăng khăng.

"Làm thế quái nào tôi biết được? Đêm qua cô ấy nhét nó vào túi xách. Tôi đoán là cô ấy mang theo. Nhưng sao?"

Seth bắt đầu cười khanh khách.

"Có gì đáng mừng à?"

"Cậu đã giải quyết toàn bộ vấn đề chỉ bằng một cú hắt hơi đấy", Seth đáp. "Chúng ta sẽ dùng điện thoại để tìm ra cô ấy."

Connor siết chặt ống nghe. “Nhắc lại đi."

"Có một máy phát tín hiệu trong điện thoại của cậu. Nó dùng pin, nên nếu được sạc gần đây thì nó sẽ hoạt động."

"Cậu cài máy phát vào điện thoại của tôi à? Tại sao?" Anh đòi hỏi.

"Cậu sẽ không bao giờ biết khi nào cần phải tìm bạn bè trong lúc cấp bách", Seth tự vệ. "Tôi cũng cài vào điện thoại của Davy và Sean, vì thế đừng tự ái. Hơn nữa, cậu luôn trong tâm trạng buồn chán. Tôi chẳng cảm thấy tội lỗi gì hết."

Connor bắt đầu cười. "Sau khi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ dần cho cậu một trận vì dám cài máy theo dõi vào điện thoại của tôi", anh cảnh báo.

"Phải, nhưng ngay lúc này, khi tôi còn có ích, cậu lại yêu quý tôi như vàng. Tôi đã nghe giọng điệu này rồi. Tôi sẽ quay về nhà, dùng máy tính để truy tìm. Đến đây và chúng ta sẽ cùng hành động."

"Gọi cho Sean và Davy giúp tôi nhé", Connor nói.

"Cẩn thận đấy", Seth đáp.

Connor lướt như bay xuống hai dãy cầu thang còn lại như thể chân anh đã mọc cánh. Thật thú vị, thật buồn cười, thật tuyệt vời, gã bạn thân đam mê máy móc một cách bệnh hoạn lại nảy ra sáng kiến thông minh là cài một con chip vào điện thoại của anh. Anh chạy lắt léo, xoay tròn tránh băng ca và xe lăn, để lại hàng loạt tiếng quát nạt, bực bội phía sau. Anh chạy nhanh về phía bãi đỗ xe, móc chìa khóa ra.

Cánh cửa con SUV màu xám với kính màu đậu sát con xe của anh bật mở, một gã cao to, trọc lóc, mặc toàn đồ đen chui ra.

Connor nhanh chóng lùi lại, thở dốc. Gã này có hình thù vô cùng gớm ghiếc: Xám xịt, trọc lốc, không lông mày, đôi mắt xanh bắn ra từ cái hố đen ngòm, khuôn mặt méo mó, đầy sẹo. Hàm răng trơ trụi.

Georg Luksch.

Cánh tay Georg vung lên, nhắm bắn. Connor nghe thấy tiếng nổ, cảm nhận cơn đau nhói, cơn giận dữ bất lực. Một mũi phi tiêu thò ra từ ngực anh. Anh