cố phản kháng nhưng đã ngã gục xuống mặt nhựa đường.
Bóng tối bao trùm anh. Thế giới tan vào đêm đen vô hình.
"Luôn đúng giờ, như mọi khi”, Tamara lẩm bẩm lúc gặp họ ở cửa. "Còn đây là ai?"
"Tonia Vasquez, bạn tôi", Erin đáp. “Tonia, đây là Tamara Julian. Mình đã kể về cô ấy với cậu rồi."
"Xin chào. Bộ trang phục tuyệt vời làm sao", Tonia trầm trồ.
Tamara nở nụ cười kiêu kỳ. "Cô quá khen."
Tamara mặc toàn màu đen, áo vét cao cổ đơn giản đi kèm chân váy phồng màu đen bằng vải bóng. Gót đôi bốt hở mũi sáng choang gõ đều đều trên sàn nhà lát bằng gạch họa tiết xoáy tròn đến chóng mặt. Cô ta liếc qua vai. "Tôi thấy nhẹ nhõm vì cô đã đến. Ngài Mueller rất lo lắng sau khi cô bỏ chạy đêm qua. Ông ấy sợ mình đã xúc phạm cô. Chúng tôi không dám chắc là cô sẽ quay lại."
Tonia ném cho cô cái liếc xéo kỳ lạ. "Bỏ chạy? Là thế nào?"
"Đó là một câu chuyện dài", Erin cứng nhắc. "Tuy nhiên chẳng liên quan gì đến ngài Mueller cả. Ông ấy không cần lo lắng."
"Tôi hiểu." Khuôn mặt Tamara nhợt nhạt, buồn rầu dưới lớp trang điểm hoàn hảo. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô ta trông kinh hãi và tăm tối.
Hoặc có thể chỉ là do suy nghĩ ảm đạm của Erin, nhìn đâu cũng thấy toàn điềm gở đáng lo ngại. Nỗi sợ hãi quặn thắt trong bụng cô ngày càng nặng nề. Từng đợt hoảng loạn tưởng như đã được kiểm soát trước đây đang khuấy động trong cô, cô hung hăng trấn áp chúng một cách tàn nhẫn. Cô sẽ hoàn thành công việc, và nhã nhặn kết thúc vấn đề, và đó là tất cả những gì cô đòi hỏi bản thân. Chết một cách chuyên nghiệp hay không, ngay khi giao bản báo cáo, cô sẽ lịch sự từ chối Mueller mãi mãi. Cô sẽ giới thiệu ông ta với những chuyên gia khác, những người sẵn sàng quỳ gối để được tư vấn cho ông ta. Trong lúc đó, cô sẽ làm bài kiểm tra đánh máy, điền vào mẫu W-4(1) cho công việc thư ký và tạm thời làm phụ tá luật sư tập sự. Và dù công việc có giết chết cô thì cô vẫn sẽ rất vui vẻ. A ha. Thật tức cười. Chính mày đã tạo thực tế cho riêng mình đấy, cô thầm nhắc nhở bản thân.
(1) W-4 là một giấy chứng nhận trên đó nhân viên cho phép chủ giữ lại một khoản tiền thuê tạm khấu trừ từ lương của mình.
Trừ phi mày để cho người khác nhào nặn nó. Ý nghĩ này lướt qua tâm trí cô như cái bóng, quá nhanh không thể nắm bắt.
Chúa ơi, cô ghét ngôi nhà này. Dường như nó liên tục rút hết năng lượng của cô, chỉ duy trì ở mức vừa đủ để cảm thấy buồn nôn, choáng váng và quyết tâm để trấn áp nó là chưa đủ. Cô đã lao ra khỏi chỗ này trong cơn hoảng loạn ào ào kéo đến đêm qua, giống như Lọ Lem chạy trốn lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. Nhưng bây giờ cô lại ở đây, bước nọ nối tiếp bước kia, mồ hôi lạnh chảy dài xuống bả vai. Cố cư xử như người lớn.
Tamara dừng lại trước cửa phòng khách. Cánh cửa trang trí công phu, nặng nề giống như cái miệng của một sinh vật khổng lồ, đang há ra để nuốt chửng cô. Erin đè nén nỗi sợ hãi trẻ con đang trào dâng, làm cô muốn nôn mửa, nung cháy bụng cô thành thép nóng.
Mueller đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, y hệt ngày hôm qua, điệu bộ quý-tộc-ăn-sâu-vào-đầu, mỉm cười lúc ông ta bước tới chào đón cô. “A, tuyệt vời. Tôi không chắc mình sẽ được gặp lại cô", ông ta nói. "Tôi rất xin lỗi nếu hôm qua đã làm cô bối rối. Trông cô nhợt nhạt quá."
"Tôi ổn, cảm ơn." Nhìn đi? Lịch sự, vui vẻ, chẳng có gì không đúng với bức tranh này cả. Novak đã chết, đang ở thế giới bên kia. Mọi thứ ở đây hoàn toàn bình thường. Mình sẽ không để sự sợ hãi của ai khác kiểm soát mình. Ý nghĩ xẹt qua đầu cô trong chớp mắt. "Tôi rất xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa.”
Hàm răng trông sắc lẻm khi ông ta mỉm cuời. "Và người đồng hành đáng yêu của cô là ai thế?"
"Tonia Vasquez. Rất vui được gặp ông", Tonia đáp, khi Erin chần chừ quá lâu. "Hôm nay tôi là cái bóng của Erin. Tôi hy vọng mình không cản trở gì.”
"Không hề. Bất kỳ người bạn nào của cô Riggs đều được chào đón. Không bao giờ cảm thấy đủ khi có quá nhiều phụ nữ xinh đẹp ở cùng một nơi."
"Còn phụ thuộc vào", Tonia thích thú nói, "hoàn cảnh".
Vậy là Tonia đang tán tỉnh ông ta. Tốt. Dù có khiến cô nổi gai ốc, nhưng nếu ông ta chuyển mối quan tâm khỏi nỗi buồn rầu của riêng cô thì cô sẽ phát khóc vì biết ơn. Chuyện này sẽ sớm qua thôi, rồi cô có thể rút lui về hang ổ tồi tàn của mình ở Kinsdale và tự liếm láp vết thương trong bóng tối.
Có lẽ cô đã bất công, nhưng sẽ phải mất một thời gian nữa trước khi cô gọi điện lại cho Tonia. Nếu có.
"Tôi có thể bắt đầu chứ?" Cô cao giọng khiến Tonia và Muller ngừng ngay trò đùa cợt lại, giật mình nhìn cô chằm chằm.
"Tất nhiên", Mueller ra hiệu về cái bàn nằm xa xa ở cuối phòng.
Mình càng hoàn thành sớm thì càng được rời khỏi nơi địa ngục này sớm. Cô lặp đi lặp lại suy nghĩ này như một câu thần chú.
Ba hiện vật nằm trên mặt bàn gỗ đen bóng. Tập hồ sơ chứng nhận xuất xứ nằm bên cạnh. Cô lôi máy ghi âm ra, dứt khoát tập trung vào công việc. Trưởng thành. Chuyên nghiệp.
Hiện vật đầu tiên là một con dao găm bằng đồng đi kèm vỏ dao. Theo chứng nhận xuất xứ thì nó ra đời trong thời kỳ Đồ sắt, 200 năm trước Công nguyên, được t