Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

."

"Mình chẳng nói gì làm cậu bực bội cả", Tonia phản đối. "Mình chỉ đang cố tìm hiểu ngọn nguồn thôi! Mueller là cơ hội tốt vớicậu, Erin. Mình suýt phát điên vì cậu không tận dụng lợi thế của…"

"Mình không bận tâm đến Mueller", Erin hét lên. "Mìnhchẳng thèm quan tâm đến bộ sưu tập, đến tặng phẩm của ông ta hay bảo tàng. Mình không để ý. Bất cứ thứ gì. Chỉ là một trò chơi vô nghĩa, ngớ ngẩn."

"À. Tốt. Thứ lỗi vì mình đã lo lắng", Tonia nói. Giọng cô ta lạnh lẽo, nhanh gọn và nuốt âm. "Nếu cậu cảm thấy thế thì tại sao chúng ta lại đến nhà Mueller? Mình có nhiều thứ khác để làm hơn, cậu biết đấy."

Erin lôi cái khăn ướt từ trong túi ra hỉ mũì. "Bởi vì mình đã nói mình sẽ đến." Giọng cô đều đều, nhạt nhẽo. "Không lý do nào khác. Mình chẳng còn gì để mất. Mọi thứ đều đổ vỡ, tan ra từng mảnh... Tất cả những gì còn lại ở mình là lời nói. Vì thế mình phải giữ lời hứa bằng mọi giá."

Tonia khịt mũi. "Ồ, làm ơn miễn cho mình loại tình cảm ướt át đó đi.”

Sự mỉa mai của Tonia là cú đánh cuối cùng. Mặt Erin co rúm.

Tonia đột ngột rẽ vào bãi đỗ xe ở một trạm xăng, kéo theo vài tiếng còi bực bội, rồi tắt động cơ. Cô ta ôm Erin. "Ôi, thôi sưng mặt trong một phút xem nào", cô ta dỗ dành.

"Mình cảm thấy rất tệ. Mình không thể chịu đựng thêm được nữa, Tonia."

"Mình biết", giọng Tonia dịu dàng, thôi miên. "Tất nhiên là vậy rồi. Sao cậu chịu nổi chứ. Rồi cậu sẽ thấy."

Erin không muốn nước mắt nước mũi tèm lem của cô dính vào bộ vét lanh trắng của Tonia, nhưng khi cô cố tránh ra thì Tonia lại kéo xuống.

"Cậu biết thế nghĩa là thế nào phải không?" Tonia nói. "Nghĩa là mình sẽ sửa mặt mũi cho cậu. Cho dù cậu nghĩ thế nào về Mueller cũng không quan trọng, cậu sẽ ngẩng cao đầu đến đó. Cậu sẽ thể hiện thái độ của bản thân."

"Gì cũng được", Erin yếu ớt nói. "Sửa mặt mũi cho mình. Cậu dùng từ kinh quá."

Tonia bắt đầu gỡ kẹp tóc của Erin. "Chúng ta sẽ bắt đầu với kiểu tóc trước", cô ta nhanh nhẹn nói. "Trông đáng ghét vô cùng, nên phải bị loại bỏ đầu tiên."

Erin sụt sùi, cố bật cười. "Cảm ơn, Tonia."

Tonia lại ôm cô thật chặt, mặt sau một trong đôi bông tai của Tonia đâm vào cổ cô. Cô thở hổn hển vì cảm giác đau nhói và cố thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Tonia.

Tonia càng ôm chặt hơn. "Rồi sẽ sớm qua thôi, Erin", cô ta ngâm nga. "Mình hứa."

Connor đẩy cửa kính và sải bước về phía quầy lễ tân của bệnh viện. Anh phải nỗ lực để kiểm soát cảm giác bế tắc bao trùm khắp toàn thân. Đã nhiều lần anh sẵn sàng chặt đứt tay chân để được ra khỏi chỗ này. Không phải vì nhân viên không tốt. Tất cả bọn họ đều cố hết sức vì anh. A, tốt rồi, kia là Brenda, một trong những người anh quý mến. Một phụ nữ khỏe khoắn ở cái tuổi năm mươi đang ngồi sau quầy, chăm chú nhìn màn hình máy tính qua cặp kính nửa gọng bằng vàng.

"Chào Brenda", anh nói.

Bà ấy ngây người nhìn anh rồi hai mắt sáng lên. "Connor McCloud! Trời đất, nhìn cậu kìa!" Bà hối hả chạy ra từ sau quầy và vỗ nhẹ vào mặt anh. "Trông cậu rất ổn, cưng à! Cơn gió nào mang cậu tới đây thế? Chỉ tới để chào hỏi thôi à? Tôi sẽ gọi JoAnn và Pat, hai bác sĩ trị liệu của cậu, được chứ?" Bà với tới điện thoại, "Tôi chỉ cần ới họ một câu và…"

"Thực ra, tôi không tới đây để thăm hỏi mọi ngưòi. Tôi đang rất vội." Anh xin lỗi vì đã cắt ngang bà, nhưng anh quá vội nên không có thì giờ để tán gẫu với nhân viên bệnh viện. "Tôi tới tìm một vài thông tin. Bà chuyển lời chào tới JoAnn và Pat giúp tôi nhé. Tôi sẽ tới thăm họ vào lúc khác. Tôi đang bình phục rất tốt. Những ngày tháng tra tấn đã được đền đáp rồi."

"Chắc chắn chúng đã qua, cậu bé đẹp trai ạ. Cậu cần biết gì nào?"

"Tôi đang tìm thông tin về một cô y tá làm việc ở đây trong suốt thời gian tôi bị hôn mê", anh nói. "Cô ta tên là Tonia Vasquez."

"Hừm. Không có gì ấn tượng, nhưng đây là một bệnh viện lớn. Nói cho cậu nghe. Tôi sẽ gọi Annette. Cô ấy làm quản lý nhân sự ở đây. Có lẽ cô ấy nhận ra cái tên này". Brenda bấm máy. "Chào Annette, Brenda đây. Đoán xem ai đang đứng trước mặt tôi nào? Còn nhớ Người đẹp ngủ trong rừng chứ?... Phải, bằng xưong bằng thịt. Đẹp trai như mọi khi. Cậu ấy có một câu hỏi cho cô. Cô có thể xuống đây không hay tôi đưa cậu ta lên?... Được... Ừ, kể cho tôi nhé, cưng. Vậy tôi bảo cậu ta lên đó nhé. Cảm ơn rất nhiều."

Bà cúp máy rồi ra hiệu cho Connor đi về phía dãy thang máy. "Tầng ba, từ thang máy ra rẽ trái, rồi rẽ trái tiếp ở chỗ ngoặt đầu tiên, cậu sẽ tìm thấy cô ấy ở căn phòng lắp kính phía trong."

''Cảm ơn bà, Brenda", anh nồng nhiệt nói.

Văn phòng Annette không khó tìm. Anh gõ vào cánh cửa đang mở. Một phụ nữ da đen cao lớn, mỉm cười, vội vã ra chào đón anh. "Chà, này! Connor McCloud! Trông cậu rất tuyệt!"

Anh bắt tay bà ấy, mỉm cười và hỏi han linh tinh hết mức thần kinh của anh có thể xử lý trước khi anh bật ra câu hỏi của mình.

Annette nhíu mày. "Tôi không nhớ có ai tên như thế, nhưng tôi sẽ hỏi Geoffrey. Cậu ấy đang thống kê nhân sự và biết tất tật nhân viên ở đây, thậm chí cả ngày sinh của cô dì chú bác họ nữa." Bà ấn mạnh vào các phím điện thoại. "Nếu ai có thể biết thì c