“Chừng nào bà ấy còn chưa cầm cời móc lốp đến thương lượng thì chúng ta vẫn còn yên ổn.”
Đã đến lúc phải nhấc chân lên, nhưng chỉ cần hơi nhích chân thôi là tất cả nghị lực của cô sẽ tan biến hết và cô sẽ ngã đập mặt xuống đường.
Đó chính là, bây giờ cô nghĩ về nó, cảm giác cô đã có trong suốt tuần vừa qua. Cô nhấc chân lên, từng tí một. Cô bước một bước, rồi lại bước nữa. Cô cứ tiếp tục đến khi sát gần chiếc xe mà không bị ngã.
Anh giữ cửa xe cho cô như một quý ông hoàn hảo. Không cuốn cô vào trong vòng tay hay bao phủ cô bằng những nụ hôn, hoặc bất cứ thứ gì tuyệt vời và làm an lòng như thế. Không, anh chỉ lịch sự mở cửa xe ô tô như thể cô là bà cô chưa chồng tám mươi tuổi của anh.
Cô chui vào trong xe, lí nhí cảm ơn.
Connor khởi động xe, còn cô lục lọi dữ liệu lưu trữ trong đầu để tìm ra một trong hàng tỉ chủ đề cô đã chuẩn bị. Chúng trốn đâu đó và không thể tìm được nữa. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào quai hàm như chạm khắc cùng cái cằm tuyệt đẹp của anh. Vết bầm tím, trầy xước vẫn còn mờ mờ trên mặt anh. Cô muốn hôn lên từng vết một.
“Trông em như đang dọn nhà”, anh lên tiếng.
Giọng nói của anh rất bình thản. Cô không thể suy ra điều gì từ đó. “Vâng”, cô đáp. “Em định để hết đồ đạc ở căn phòng gác mái của mẹ. Chỉ mang theo hai va li nhỏ thôi.”
“Em định đi đâu?”
Cô cũng sử dụng giọng điệu hờ hững như của anh. “Portland, điểm đầu tiên. Một người bạn của em đang thuê nhà riêng ở đó. Em định ở đó một thời gian ngắn trong khi gửi hồ sơ xin việc, tìm kiếm cơ hội. Chỉ để thay đổi không khí. Sẽ rất vui nếu được ở cùng bạn học lần nữa.”
“Thay đổi không khí”, anh lặp lại.
“Phải, đã đến lúc”, cô ấp úng. “Em phải tiếp tục công việc của mình. Cindy và mẹ đã ổn rồi, nên em rảnh rỗi để… để…”
“Để đi”, anh nói nốt. “May là anh đến kịp. Anh có thể hoàn toàn không gặp được em.”
“Ồ không”, cô vội vàng. “Em định gọi cho anh trước khi đi.”
“Chỉ để tạm biệt à?”, anh gay gắt.
Anh dừng xe trước một căn nhà hai tầng màu trắng với hàng hiên rộng được bao quanh bởi các khóm hoa hồng và hoa cẩm tú cầu.
“Chúng ta đang ở đâu đây?”, cô hỏi.
Anh lặng lẽ nhìn cô hồi lâu. “Nhà anh.”
Ánh mắt cô trượt khỏi anh. “Ồ. Nó, ờ, rất đẹp.”
“Vào nhà đi”, anh nói.
Cô theo anh ngang qua bãi cỏ tươi tốt, xanh mướt, lén nhìn xung quanh khi bước vào trong.
Căn nhà rất giản dị và gọn gàng. Nội thất tương phản nhau nhưng với gam màu ấm áp. Sàn lát gỗ, một tấm thảm nâu đỏ trải trước chiếc sô pha dài màu xanh hải quân. Một lò sưởi. Hệ thống loa và âm thanh đời mới nhất. Vài bức tranh được treo cẩn thận trên tường, đa số là tranh phong cảnh được vẽ bằng chì.
“Vào bếp đi”, anh mời mọc. “Mẹ em bảo em chưa ăn uống gì. Anh làm bữa trưa cho em nhé.”
“Không cần đâu, cảm ơn anh”, cô đáp.
“Vậy uống chút gì nhé? Anh có ít bia trong tủ. Hay trà lạnh?”
“Em thích bia hơn.”
Connor lấy ra hai chai bia từ tủ lạnh. Anh bật nắp bằng cái móc khóa, lấy cốc cho cô từ trên giá. Kéo ghế cho cô. Lần đầu tiên cô bỏ qua nỗi lo lắng của riêng minh và chú ý thấy nét mặt anh rất căng thẳng.
Anh ngồi đối diện với cô. “Sao em không gọi điên cho anh, Erin?”
Câu hỏi lơ lửng giữa hai người, nặng nề và quan trọng. Cô rót đầy cốc bia, nhìn chằm chằm vào nó và nói với anh một sự thật đơn giản. “Em cảm thấy rất tồi tệ”, cô nói. “Vì đã không tin tưởng anh.”
“Đừng tự trách mình vì chuyện đó”, anh nói. “Anh cũng có lúc không tin bản thân mình. Không ai tin. Kỳ lạ mà, anh chỉ có thể tin vào bản thân.”
Cô lắc đầu. “Tất cả những bạo lực, hận thù và căm ghét đó. Chúng khiến em cảm thấy mình… nhỏ bé. Bị nghiền nát.”
“Mẹ em nói em đã không ngủ. Gặp ác mộng à?”
Cô gật đầu.
“Rồi sẽ qua thôi”, anh nói. “Em rất mạnh mẽ.”
Sự thấu hiểu thầm lặng của anh làm mắt cô cay xè. Cô cố gắng đáp lại, nhưng lời nói rối rắm thành nút thắt nóng rực trong cổ họng.
“Thực tế em có biết vì sao anh đoán ra không?”, anh hỏi.
Cô lấy hộp khăn ướt, ra hiệu cho anh tiếp tục.
“Anh đã đến bệnh viện”, anh nói. “Sean đã gặp Tonia ở đó lúc anh còn hôn mê. Anh kiểm tra thông tin. Chỉ có duy nhất một y tá tên là Tonia Vasquez từng làm việc ở đó lúc bà ấy sáu mươi tuổi và nghỉ hưu nhiều năm trước.”
“Ồ”, cô hơi bất ngờ. “Em hiểu.”
“Nhưng chưa hết. Họ cho anh xem quyển sổ đăng ký thăm bệnh nhân.”
Erin che mặt, chuẩn bị tinh thần.
“Anh tìm thấy tên em, Erin. Từng ngày một trong suốt thời gian anh mê man, em đã đến thăm anh.”
Erin hé mắt nhìn anh qua kẽ tay, cô mỉm cười. “Ôi”, cô lẩm bẩm. “Lộ rồi.”
Anh không cười. Chỉ chờ đợi.
Erin bỏ tay xuống. “Em đã nghe đâu đó là có thể giúp một người bị hôn mê tỉnh lại nếu hát hay trò chuyện hoặc đọc sách cho họ”, cô nói. “Em không thể hát và chưa bao giờ dám nghĩ đến chủ đề trò chuyện với anh ngay cả khi anh tỉnh táo, chứ đừng nói đến lúc anh bị hôn mê. Nhưng em có thể đọc. Em nhớ có lần anh từng nói anh thích truyện trinh thám giật gân. Em đã mua một cuốn tiểu thuyết của Dean Koontz(1). Không sợ hãi(2). Em chọn nó vì cái tên. Rồi em mua cuốn Hiểu thấu bóng đêm(3), vì nó là tập tiếp theo.”
(1) Dean Koontzsinh 9/7