XtGem Forum catalog
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 8.5.00/10/618 lượt.

ra. Erin đang ở một nơi rất xa xôi, tất cả sức lực, sự chú ý của cô đều tập trung vào một tiêu điểm sắc bén.

Anh không thích thế chút nào. Cô đã quên mất sự tồn tại của anh. Cô như đang cách xa anh hàng ngàn dặm, hàng ngàn năm. Đôi mắt cô sáng lên cùng sự tập trung tinh thần cao độ mà anh không tài nào hiểu nổi. Nếu bây giờ anh có ôm lấy cô nàng tóc đỏ và trao cho cô ta nụ hôn kiểu Pháp thì chắc chắn Erin cũng không hay biết.

Thậm chí chú trọng tiểu tiết cũng bắt đầu không phù hợp để mô tả cô.

Erin ngồi xuống chiếc ghế có bánh lăn và dịch vào gần hiện vật đầu tiên, chiếc khiên đồng. Cô lật nhanh qua tài liệu trong tập hồ sơ và bắt đầu nhẹ nhàng nói vào máy ghi âm. “…Khiên có hình chữ nhật, thuôn hai đầu, được làm vào thế kỷ I trước Công nguyên, tráng men màu đỏ, nạm hồng ngọc, thạch anh tím… phong cách hoa lá… thuộc đảo Anh quốc… kiểu trang trí đường lượn…”

Anh đã sớm quen với tính cách cực kỳ tập trung, không bị tác động của cô. Lúc này anh lại là người ghen tị. Với một loạt các cổ vật. Thảm hại làm sao.

Cả ba người quan sát cô một lúc. Dobbs bắn cho anh một cái nhìn ranh mãnh. “Cô ấy rất kỳ lạ phải không? Khả năng tập trung phi thường. Có vẻ thế giới bên ngoài không tồn tại với cô ấy. Giống như bị thôi miên vậy.”

Anh nghiến chặt răng trước cái giọng điệu trịch thượng, tự mãn của gã. Gã thật may mắn vì có thể nắm giữ một vài phần cuộc sống của Erin mà Connor không tham gia vào được. “Ấn tượng”, anh lầm bầm.

“Ngài Mueller rất háo hức được quan sát lúc cô ấy đang làm việc.”

“Tội nghiệp”, Connor đáp. “Ông ta thật thiếu may mắn.”

Hai mắt Dobbs nheo lại thành một dường trắng xanh tái nhợt. “Tôi cho là anh chưa bao giờ có cơ hội được xem cô Riggs làm việc.”

Connor nhe răng cười. “Với tôi đây là lần đầu tiên. Vô cùng thích thú.”

“Một cô gái trẻ đáng chú ý. Rồi anh sẽ khám phá ra.” Nếu anh tình cờ có cơ hội với một cô gái cao quý như thế thì chắc hẳn cô ấy đã kéo anh ra khỏi tầng lớp cặn bã của xã hội là hàm ý nhạo báng rất rõ ràng trong câu nói này.

“Luôn háo hức khám phá cả đời”, Connor nghiến răng đáp lại.

“Đúng thế”, Dobbs thích thú. “Mong là anh may mắn.”

“Thật may mắn là cô ấy có thể làm anh ngạc nhiên.” Chất giọng khàn khàn, lôi cuốn của Tamara vang lên. “Hay anh không thích những điều bất ngờ, McCloud?”

“Còn phụ thuộc điều bất ngờ đó là gì”, Connor bảo cô ta.

“Bất ngờ là yếu tố mang lại đam mê mới mẻ. Anh có thể khiến cô ấy ngạc nhiên không, McCloud? Đã bao giờ anh thử làm thế chưa?”

Nigel Dobbs kêu lên một tiếng sửng sốt. “Cô Julian, nếu cô không phiền! Đừng làm khách của chúng ta lúng túng với những ý kiến cá nhân không thích hợp như thế!”

Tamara bật ra một tiếng cười khàn khàn. “Vài thứ cho tôi thấy là ngài McCloud không dễ dàng bị lúng túng.”

Anh nhận thấy ánh nhìn chăm chọc cay độc trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô ta và chú ý hai điều. Thứ nhất, cô ta không chút nao núng, rất lạ lùng và đáng khen ngợi. Hầu hết mọi người đều nhanh chóng quay đi khi anh ném cho họ cái nhìn chết chóc.

Rồi họ quay lưng đi.

Thứ hai, màu mắt của cô ta là giả. Anh sẽ trả giá cao để được biết màu mắt ban đầu. Kiểu màu nhạt như xanh nước biển hoặc xám, hay xanh lá cây không thể mang lại ánh mắt rạng rỡ và trong sáng như thế.

Con cá bạc lóe lên trên nền xanh thăm thẳm với tốc độ nhanh như chớp của suy nghĩ. Quá mau lẹ nên anh không thể chộp được.

Anh nhớ lại cảm giác sững sờ của Erin lúc anh túm lấy cô ở sân bay. Hay của anh khi cô trần truồng bước ra từ phòng tắm.

Phải, họ biết cách gây bất ngờ cho nhau. Chẳng có vấn đề gì ở đây cả.

“Tôi không dễ dàng bối rối”, anh nói với cô ta. “Nhưng cách tôi làm bạn gái mình ngạc nhiên chẳng liên quan quái gì đến ai khác, trừ tôi.”

Mắt cô ta mở to rồi trở lại bình thường. Một sự im lặng khó xử. “Tôi, à… xin lỗi”, cô ta lẩm bẩm.

“Không sao”, anh ném cho cô ta nụ cười kiểu cảnh sát không cảm xúc, khó hiểu.

Cô ta chớp chớp mi một cách quyến rũ. “Tôi không có ý xúc phạm anh.”

“Không khó chịu”, anh nói. “Không xấu hổ. Chỉ là sự thực thôi.”

Cô ta khoanh tay trước bộ ngực nở nang ấn tượng của mình, lấy lại vẻ điềm tĩnh lúc trước. “Thẳng thắn như vậy thật đáng kinh ngạc.”

“Tôi nghĩ cô thích bất ngờ.”

Miệng cô ta cong thành nụ cười tán thưởng. “Chính xác.”

Dobbs đằng hắng rất to. “Cô Julian. Nếu cô vui lòng. Cô có thể tiếp đãi anh McCloud trong khi cô Riggs bận rộn ở đây không?”, Dobbs nói. “Hãy mời anh ấy một tách cà phê ở quầy bar hoặc cho anh ấy thấy quang cảnh từ hiên nhà. Chúng ta không muốn anh ấy buồn chán hay sốt ruột.”

“Có vẻ đó là một ý kiến tuyệt vời”, Tamara nồng nhiệt đáp lại. “Cô Riggs luôn cần khá nhiều thời gian để thực hiện kiểm…”

“Đúng đấy, Connor”, Erin xen vào.

Họ giật mình, quay lại. Chất giọng ngân vang, quyền quý của cô luôn khuấy động luồng nhiệt nóng rực trong anh. “Đi đi. Em không muốn làm anh buồn chán với những cổ vật Cellic thời Đồ sắt này. Hãy để cô Julian mời anh cà phê. Đây là cơ hội tuyệt vời để hai người thảo luận về những nơi mà cả hai có thể đã gặp gỡ.”

Đôi mắt màu nâu mã não của Erin