bừng cháy. Cô muốn ngắt đầu anh ra. Dù đang chú tâm làm việc, cô vẫn dõi theo anh, ghi nhớ hết những điều anh nói. Về bản chất, đó là một lời khen ngợi mỉa mai.
Nụ cười toe toét, ngớ ngẩn hiện trên môi anh. Tất cả đều nhìn anh, chờ đợi màn kịch vui tiếp theo. Anh nện mông xuống ghế, khoanh tay trước ngực. “Anh không thể tưởng tượng thứ gì lại hấp dẫn hơn đám cổ vật kia, em yêu.” Anh nói. “Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng chúng bằng bất cứ giá nào.” Mỗi hiện vật đều cực giá trị. Các bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới sẵn sàng chiến đấu đến chết để dành được chúng không chỉ vì giá trị lịch sử mà còn vì vẻ đẹp tuyệt đối của chúng. Đó là chiếc khiên đồng được bảo quản trong tấm đá hoa cương tuyệt đẹp khảm đá quý và trang trí đường lượn theo phong cách gợi cảm đặc trưng của thời kì La Tene(1) từ 500 đến 200 năm trước Công nguyên.
(1) Thời kỳ Đồ sắt.
Đó là chiếc vạc bằng bạc được tìm thấy ở đầm lầy than thuộc Đan Mạch, chạm nổi các ô hình lưỡi búa quanh thân, trong mỗi ô là các hình đầu rắn, rồng, quái vật sư tử đầu chim và các vị thần Celtic. Đó là chiếc mũ trụ có một con quạ bằng đồng dữ tợn đậu trên chóp sẽ khiến người quản lý ở Hupper phát khóc vì ghen tị, hai cánh của nó có thể vỗ được nhờ kỹ thuật lắp đặt cơ khí. Một loạt những chiếc vòng cổ xoắn bằng vàng, hai càng xoắn đeo quanh cổ trông như chiếc cổ áo với cách trang trí phong phú và nạm đá quý. Hàng đống băng tay, trâm cài móc áo choàng lấp lánh. Mỗi hiện vật xinh đẹp này đều được viết thành một cuốn sách. Thực sự cô đang chảy nước miếng.
Nếu không có nhận thức mạnh mẽ về sự hiện diện của Connor cùng những chuyện kỳ lạ làm thay đổi cuộc sống của cô gần đây thì hẳn cô nghĩ mình đang ở trên thiên đường. Tuy nhiên thậm chí trong lúc bận rộn nghiền ngẫm các dữ liệu, cô vẫn cảm nhận anh ở phía sau, đang dõi theo với ánh mắt dữ dội, yên lặng nhưng cực kỳ hiệu quả. Anh là sự phiền toái ấm áp, to lớn.
Quản lý của cô, Lydia, sẽ sẵn sàng chết để giành được mớ cổ vật này về Huppert, nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ về hai chiếc vòng cổ xoắn. Chúng giống với kiểu mà cô được học ở Scotland đến lạ lùng. Hai năm trước cô từng may mắn được nghiên cứu khai quật khảo cổ thời Đồ sắt ở Wrothburn, Scotland. Khu khảo cổ này được phát hiện trong quá trình xây dựng nhà xe cho một khu thương mại.
Đó là nơi khám phá hiện vật về thời kỳ Đồ sắt lớn nhất từ những năm 1970 và một loạt vòng cổ xoắn rất đặc biệt được khai quật ở đây, đặc trưng bởi hình chạm đầu rồng có râu, phần đuôi uốn lượn, được giấu vào phần khe mặt trước của vòng. Cô chưa bao giờ được nghe nói kiểu vòng tay này được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Thậm chí cô còn viết một bài báo đưa ra suy đoán về những nghi lễ và ý nghĩa huyền diệu của hình ảnh rồng có râu.
Tuy nhiên trong tập hồ sơ lại nói rằng chúng được tìm thấy ở Thụy Sỹ những năm 1950. Rất kỳ lạ. Cô tắt máy ghi âm.
“Tôi cần phải nghiên cứu thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng,” cô nói với Nigel Dobbs.
“Nhưng dĩ nhiên chúng là đồ thật chứ?” ông ta xoắn hai tay.
“Ồ, lạy Chúa, vâng. Chúng tuyệt đẹp. Là những hiện vật đẹp đẽ nhất vê giai đoạn thời kỳ Đồ Sắt mà tôi từng được thấy. Mỗi hiện vật đều có giá trị lưu giữ cao. Khiếu thẩm mỹ của ngài Mueller thật đáng ngưỡng mộ”.
“Tinh tế,” Connor lầm bầm. “Ấn tượng. Thực sự kỳ diệu”.
Cô lạnh lùng phớt lờ anh. “Liệu tôi có thể giữ bản sao của những tài liệu về nguồn gốc của chúng và gửi lại ông trong tuần này không?”
“Tất nhiên, tất nhiên,” Dobbs trả lời. “Hãy giữ chúng, tất nhiên rồi.”
Cánh cửa bật ra. Tamara Julian xuất hiện, mang theo chiếc khay bạc đựng bốn tách cà phê đang bốc khói và một đĩa đầy bánh ngọt nhỏ. Cô ta nở nụ cười tươi rói với Connor. “Vì không thể mời anh đến quầy bar thưởng thức cà phê nên tôi buộc phải mang đến đây cho anh,” cô ta nói.
Erin thấy mình đập cái khay vào mặt Tamara và hắt hết tách cà phê đặc vào bộ đồ được thiết kế hoàn hảo phù hợp với vẻ bợ đỡ khốn kiếp của cô ta. Cô ghim tính bốc đồng trẻ con xuống và nhấc một tách ra khỏi khay. “Cám ơn cô rất nhiều”, cô nói. “Tôi sắp xỉu vì thiếu cà phê rồi.”
“Tất nhiên, cô hãy uống cho tỉnh táo,” Dobbs lên tiếng, xoa hai bàn tay gầy trơ xương vào nhau. “Tôi tin là cô và anh McCloud sẽ ở lại dùng bữa trưa”.
Erin lướt qua Connor. Anh nhìn lại cô, bình thản.
“À, cám ơn ông, nhưng tôi có một số việc cấp bách ở nhà”, cô đáp. “Tôi muốn trở lại Seattle càng nhanh, càng tốt”.
Chưa nói đến thực tế là chỉ cần nhìn Tamara nhỏ nước miếng vì Connor đã hoàn toàn làm mất cảm giác ngon miệng của cô. Cô đã nghĩ mình thực sự thích người phụ nữ này trong ba lần gặp gỡ trước đó. Thậm chí có ấn tượng bởi sự thông minh và hóm hỉnh của Tamara.
Cô quý mến Tamara bao nhiêu thì lúc này cô ghét cô ta chừng đó.
Tamara bỉu môi. “Ồ, thật sao? Đầu bếp ở đây đã chuẩn bị món súp hải sản kiểu Pháp ngon tuyệt và món tôm hùm nhồi bột hoàn hảo.”
“Không phải lần này,” Connor đáp. “Chúng tôi sẽ dùng bữa nhanh trên đường đi. Chúng ta đã xong chưa, em yêu?”
“Không hẳn”, Dobbs mở cái cặp trên bàn và lấy ra một tập hồ sơ. “Ngài Mue
