Insane
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.

ện động tác thuần thục với nhau. Mẹ kiếp, không đời nào. Cô ấy thậm chí không thể đứng vững chứ đừng nói đến nhảy. Thiếu chuyên nghiệp không ngờ.”

“Cô hoàn toàn đúng”, Erin vội vàng đồng tình. “Và chắc chắn tôi sẽ nói với nó như thế. Này, tôi phải tìm giày của nó…”

“Hãy chắc chắn cho cô ấy uống thật nhiều nước trước khi ra ngoài”, Sable khuyên răn. “Và giữ cô ấy tránh xa Billy. Hắn là loại cặn bã, vô cùng độc hại.” Cô ta nhét một đôi dép lê mòn vẹt vào tay Erin.

“Tôi sẽ làm thế. Cảm ơn cô rất nhiều, Sable. Cô thật tốt bụng…”

“Nhanh lên. Đi đi. Đưa cô ấy ra khỏi chỗ thối tha này trước khi có rắc rối nào.”

Cindy mặc quần và đi dép như một con rối. Họ hối thúc con bé ra hành lang. Miles cởi áo choàng đen ra, quấn quanh người Cindy, và để lại lớp bụi phía sau con bé như một đoàn tàu. Đôi mắt đen của cậu ta ánh lên dữ dội với cơn thịnh nộ phía sau cặp kính tròn. “Thằng khốn đó đánh em”, cậu ta lên tiếng.

Cindy liếc sang, loạng choạng, cuối cùng tập trung vào cậu ta. “Miles? Là anh à? Anh đang làm gì ở đây?”

“Tìm kiếm em. Thằng khốn dám đánh vào mặt em”, cậu ta đáp. “Hắn chết chắc rồi.”

Cindy sờ tay lên miệng. “Ờ, phải. Nhưng em ổn”, con bé yếu ớt đáp. “Hết đau rồi.”

“Hắn sẽ chết”, Miles nhắc lại.

Ba người đàn ông hình thành một tam giác bảo vệ họ lúc đưa Cindy đang run cầm cập ngang qua căn phòng đông đúc. Không ai phản đối, không ai ngăn cản họ. Erin nín thở, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Ra tới cửa… một luồng không khí mát mẻ, chứa đầy oxoxy lặng lẽ ùa tới. Bây giờ chỉ còn đi ngang qua chiều dài bãi đỗ xe, và họ sẽ tự do về nhà.

Cánh cửa câu lạc bộ mở tung, tiếng nhạc ồn ào thoát ra ngoài. “Này! Các chàng trai! Các người nghĩ mình định đưa cô gái kia đi chỗ quái nào hả?”

“Ôi, tạ ơn Chúa”, Sean lầm bẩm. “Cuối cung cũng có vài cảnh vui.”

Connor nhét chìa khóa vào tay Erin. “Đưa mẹ và em gái em vào trong xe. Nhanh lên. Bọn anh cần nói chuyện với gã đó.”

“Nhưng anh…”

“Đưa họ vào xe và khởi động. Ngay lập tức.”

Giọng anh cương quyết, không chút nhượng bộ. Cô ấn mẹ và Cindy vào ghế sau, đóng sầm cửa, chui vào ghế lái. Cindy nức nở trong tay mẹ còn bà thì đang ngâm nga dỗ dành. Cả hai hoàn toàn không nhận thức được màn kịch nguy hiểm đang diễn ra bên ngoài. Cô nổ máy. Điện thoại của Connor đang nằm trên ghế. Cô chụp lấy và giơ lên như một vũ khí.

Tim cô đập thình thịch, gần như bắn ra khỏi lồng ngực. Billy Vega oai vệ đi ra khỏi cửa. Connor thở ra một hơi nhẹ nhõm. Gã ta cao, đen ăn mặc chải chuốt, sặc sỡ, có vẻ gợi cảm và một cơ thể thường xuyên tập thể hình: Thân trên cơ bắp, phần bụng rắn chắc, phần vai vạm vỡ thái quá, gồ lên, nắm đấm có vẻ quá cường điệu, lủng lẳng hai bên như khỉ đột. Không đáng lo ngại.

Cô gái tóc vàng đã vượt qua họ trong hành lang, phóng ra khỏi cửa, ngay sau Billy. Nhiều gã nữa cũng ùa ra theo: năm, sáu, bảy, tám … chin tên, tính cả Billy. Với Sean bên cạnh, cán cân chênh lệch vẫn ổn, nếu không ai rút sung. Anh thực sự, thực sự rất không muốn đụng tới sung, vì sẽ buộc những người khác cũng phải rút sung và gây nên tình trạng lộn xộn hết sức nguy hiểm. Anh vẫn hy vọng không cần dùng tới thứ đó, nhưng nếu đạn bắt đầu nổ, anh đành phải hôn tạm biệt mong ước ngây thơ này.

Anh nhấc cái nạng lên và thầm ước có Davy hay Seth ở đây.

“ Cô gái đó đi cùng tao ”, Vega nói. “ Bọn mày là lũ khốn nào thế? ”

Sean huých nhẹ anh. “ Anh muốn chúng ta xử gã sao? ”

“ Chỉ cần chắc chắn sau đó gã còn có thể nói chuyện được ”, Connor đáp khẽ. Anh tập trung vào Billy. “ Cindy nói với chị gái là con bé muốn về nhà. Chúng tôi chỉ đế đón con bé và không muốn gây rắc rối. ”

“ Nghe thấy không, bọn mày? Hắn không muốn gây rắc rối ”, Vega chế nhạo. “ Đáng yêu làm sao. Nhưng tệ quá lũ khốn, vì chúng mày rắc rối to rồi. ”

Bọn chúng bắt đầu dàn trận áp sát họ. Anh và Sean ung dung tiến lại gần. Anh cố tình bước đi tập tễnh khó nhọc lúc đưa mắt tìm kiếm vũ khí của bọn chúng. Miles do dự rồi vội vã chạy theo.

Connor nhìn Sean và hất ánh mắt về phía Miles, ngầm hỏi. Sean rướng mày trả lời, ra hiệu là ai biết được.

Quá nhiều điều không biết. Anh ước mình đã bảo Erin nhấn động cơ và lái xe thẳng về nhà, nhưng dù sao cô cũng sẽ không nghe lời anh. Không đời nào cô ấy chấp nhận với tình hình hiện tại.

Billy nheo mắt khi nhìn thấy Miles. “ Tao biết mày. Mày là thằng tự kỷ điều chỉnh âm thanh cho cáo ban nhạc ngu ngốc đó hả? Tên mày là gì nhỉ, nói lại đi thằng khốn to xác, xấu xí? Igor à? ”

“ Mày đã đánh cô ấy ”, Miles lên tiếng, giọng cậu ta run run.

“ Nó đã cầu xin tao ”, Billy đáp. “ Con khốn vô dụng. ”

Miles cúi đầu thấp như con bò đực và lao tới. Cả Connor và Sean đều huýt gió trước thời điểm đau đớn khi Billy né sang một bên, tránh cú đâm mạnh mẽ điên cuồng và thụi một cú vào bụng Miles, Miles gập người, nghẹt thở, Billy tiếp tục thúc đầu gối vào mặt và nện một khuỷu tay như trời giáng vào eo Miles. Cậu ta gục gã như một thân cây bị đốn. Mẹ kiếp. Họ nên huấn luyện cậu ta trước, nhưng xem các đĩa phim siêu nhân trong tầng hầm không bao giờ là cách đào tạo cho một