Old school Easter eggs.
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325661

Bình chọn: 7.00/10/566 lượt.

phòng thủ của em nếu em khiêu chiến chính thức ”, Sean vặc lại. “ Và anh là người duy nhất nói về những rủi ro ngu ngốc cùng thành tích của anh, đồ khốn. Nếu anh thấy em trong một cuộc đấu thực sự xem anh có thể phê bình nữa không. Cho đến lúc đó thì ngậm miệng lại. ”

Enrin lao vào lòng và ôm lấy anh. “ Anh ổn chứ? ”

Giọng nói lo lắng của cô làm anh bật cười. “ Miles bị nện khá tệ nhưng cậu ấy vẫn đứng vững ”, anh bảo cô. “ Không có gì phải lo lắng cả. ”

“ Không có gì phải lo lắng? Chín người đánh ba? Thế mà anh nói là không phải lo lắng hả? Chúa ơi, Connor! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh! ”

Anh cố gắng ôm cô nhưng cô giật ra. “ Anh không nói chuyện gì sẽ diễm ra! ” Cô hét lên.

“ Anh không hé răng là sẽ đánh nhau với gã ta. Anh chỉ bảo ‘ nói chuyện ’, nhớ chứ? Đừng bao giờ làm thế với em một lần nữa, Connor McCloud! Anh nghe em nói chứ? ”

“ Gã ta gây sự trước ”, Connor phản đối. “ Và anh không … ”

“ Đừng bắt đầu nữa! ”, cô lên tiếng/ “ Im ngay! ”

Anh cố hôn cô nhưng cô kiên quyết cự tuyệt. “ Kìa, cưng ”, anh dỗ dành. “ Sao em không quay lại xe và chăm sóc mẹ em cùng Cindy trong lúc bọn anh nói chuyện với Billy? ”

“ Đuổi một quý cô yếu đuối vào sau hậu trường trong khi những người đàn ông vĩ đại làn chuyện quan trọng hả? ”

Mắt Erin hừng hực giận dữ. Chúa ơi, cô ấy quá nóng bỏng khi nổi điên. Khiến anh hết sức khó khăn dù chỉ nhìn cô thôi.

“ Này ”, Davy gọi. “ Em không cần phải tranh cãi, Con. Miles đánh hắn liên tục. ” Davy cúi xuống, đặt ngón tay lên cổ họng, vạch mí mắt hắn ra. “ Hắn ngất xỉu rồi. ”

Mụ đàn bà tóc vàng tráo trở chạy về phía Billy, bổ nhào xuống thân hình mềm oặt của hắn. “ Bọn mày đã giết Billy. ”

Connor xoa bóp cái chân đau, tưởng tượng ra một điếu xì gà với cơn thèm thuốc buốt nhói. “ Chẳng ai giết ai cả, họ cũng thế ”, anh mệt mỏi. “ Tôi đoán chúng ta chỉ phải đợi hắn hồi tỉnh thôi. ”

“ Cảnh sát sẽ đến đây trong vài phút nữa ”, Erin thông báo.

“Cảnh sát?” Connor há hốc miệng, kinh hoàng. “Em nói gì, cảnh sát à?”

Erin giơ điện thoại của anh lên. “Tất nhiên, cảnh sát.” Cô chua ngoa. “Anh muốn gì chứ? Chín gã cùng xông vào anh và em phải làm gì? Ngồi nhìn ư? Vẫy hoa động viên à?”

“Em nên để mặc anh giải quyết”, anh gầm gừ. “Anh không muốn nói chuyện với cảnh sát. Giờ cảnh sát không thể giúp anh ngay lúc này.”

“Thật không may!”, cô hét lên, đáp trả. “Anh dọa em sợ chết khiếp! Giờ thì tự giải quyết hậu quả đi!”

Anh liếc sang Sean và Davy. “Chúng ta biến khỏi đây thôi. Chúng ta có thể săn lùng gã Billy vào lúc khác.”

Sean quay sang đám đông đang trố mắt nhìn họ. “Mọi người, dịch vụ công thông báo: Cớm sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào, giờ nên bắt đầu nghĩ về lời khai của các bạn đi!”

Đám đông biến mất như có phép màu.

Cửa sau chiếc Cadillac mở ra, Barbara nửa trong nửa ngoài, đôi mắt lạnh giá mở to. Anh đưa bà cái mạng. “Bà có thể ném nó vào sau ghế giúp tôi được không, bà Riggs?” Anh hỏi. “Chúng ta đi thôi. Tôi tin chắc bà muốn đưa Cindy về nhà.”

Anh chui vào xe và chờ cửa sau sập lại. Nhưng không. Anh nhìn theo ánh mắt hoảng hốt của Erin, rồi giật mình quay lại.

Barbara Riggs đang đi ngang bãi đỗ xe, cầm chiếc nạng của anh như cái dùi cui. Đêm nay, bắt đầu không bình thường, và sắp sửa biến thành kỳ lạ thật sự.

“Xe nào của Billy?”, Barbara hỏi.

Miles lau lớp máu mới chảy ra từ mũi vào ống tay áo ướt đẫm và chỉ ngang bãi đỗ, vào chiếc xe Jaguar gầm thấp, màu bạc đang lờ mờ tỏa sáng trong bóng tối, như ánh lân tinh trên mặt biển.

Connor chạy ra ngăn cản bà, nhưng đã quá muộn. Bà giơ cái nạng của anh lên quá đầu rồi đập xuống kính chắn gió của con Jag với một lực mạnh đáng ngưỡng mộ. Mặt kính kêu răng rắc và võng xuống. Đường nứt chạy khắp bề mặt bóng loáng. Rắc, một cú đánh vào mặt bên kia của kính chắn gió. Xoảng, đèn pha bên phải tan tành. Rắc, keng, chiếc bên trái cũng ra đi. Cửa bên ghế lái, xoảng. Bà bổ cái nạng xuống và cố gắng tạo thành một vết lõm khá lớn trên nóc xe. Cái ví vẫn lủng lẳng và giật mạnh theo mỗi cử động.

Đó là một cảnh tượng khủng khiếp, không thể tránh khỏi, giống như xem quả cầu phá bê tông đang phá hủy một tòa nhà. Bà cũng đang thu hút một đám đông khác. Không phải ngày nào bạn cũng được chứng kiến một quý bà trung tuổi trong bộ vét màu hồng đang biến chiếc xe hơi trị giá hàng-trăm-ngàn-đô-la thành đồ bỏ.

“Có chuyện gì với bà ấy thế?”, một anh chàng kiểu chuyên đi mô tô cao lớn, bụng phệ hỏi anh.

Connor nhún vai bất lực: “ Gã ta nợ tiền bà ấy. ”

Bốp, rắc, rào, tình trạng lộn xộn cứ thế tiếp diễn, đến khi giọng nói lo lắng của Erin xuyên qua tiếng ồn ào. “ Mẹ? Mẹ? Nghe con nói, mẹ. ”

Barbara ngước lên, nước mắt đầm đìa trên mặt bà. “ Thằng khốn này dám đánh con gái mẹ!”

“ Con biết, mẹ à, nhưng con bé sẽ ổn thôi. Và mọi người đã nện gã một trận rồi, mẹ không thấy à? ”

“ Tốt ”, Barbara hằn học. Erin nhăn mặt, bịt tai lúc chiếc nạng bay tới, đập vỡ kính phía sau xe. Cô ôm lấy vai mẹ và vội vã đưa bà trở lại xe. Barbara bước theo, không phản đối, chiếc nạng bị lãng quên đang được kéo lê sau lưng bà. Phần đầu g