cuộc đánh lộn trên đường phố. Mọi người đều phải học tập một cách vất vả. Không có đường tắt.
Nhưng không có thời gian cầu kinh vì hành động thí mạng của Miles đã mở màng cho hàng loạt trò vui.
Đám tay chân sấn vào, họ thực sự bận rộn, di chuyển như thể đang vượt qua khoảng thời gian bị làm chậm, không đo đếm được. Một trạng thái mà anh luôn rơi vào tình thế chiến đấu. Sean đã bùng nổ thành hành động bên cạnh anh với một cú đá xoáy khiến một tên du côn của Billy gãy rang và bắn vào mui một chiếc xe. Hòa nhoáng, luôn là thế.
Billy xông thẳng vào anh, gầm lên. Connor giơ chiếc nạng lên phòng thủ. Billy lao tới nhử và chộp lấy cái nạng. Connor giật, xoắn, móc vào cổ tay Billy, giật xuống đến khi xương gã kêu rang rắc.
Billy lảo đảo lao về trước, hớp hớp không khí. Connor hất gã đi và quay sang đối phó với tên phía sau. Anh né cú đấm, chặt cạnh bàn tay vào sống mũi, rồi mau lẹ thúc gối vào háng gã. Có tiếng thét rin rít: Hai tên gục xuống. Một đợt tấn công khác: Connor quét nạng qua một bên, nhanh chóng chính xác thúc khuỷu tay vào họng gã và lợi dụng lực còn sót lại quăng gã vào tên đồng bọn đang nhảy bổ từ phía sau. Hai tên đổ sấp xuống đất. Mũi giày đá thẳng vào cạnh sườn, kết thúc thứ nhất, ngón trỏ đâm vào huyệt dưới tau, kết thúc tên thứ hai. Bốn tên nằm im. Không tệ với một người tập tễnh.
Miles loạng choạng đứng lên, quăng người tới Billy. Billy ngã vật xuống đè lên cổ tay bị gãy, kêu ầm ĩ. Miles bắt đầu đánh đập gã túi bụi. Giỏi. Connor để mặc cậu ta. Qua khóe mắt, anh thấy Sean nện vỡ xương bánh chè của một tên rồi lộn ngược trong không trung như cậu bé thừa năng lượng khi tiếp cận tên tấn công tiếp theo, nhưng anh không thể chú ý lâu hơn, hai gã cuối cùng đang thận trọng bao vây anh và đều rút dao. Anh nhảy lùi về sau, thở hổn hển và cô gắng giữ hai tên trong tầm mắt. Cái chân đau run run dưới trọng lượng cơ thể anh.
Bóng tối lập lòe, một loạt hành động diễn ra nhanh như chớp. Một đối thủ của anh vọt lên, hãi hung kêu thét, bay ngang qua bãi đậu xe. Gã đập mạnh vào lưới tản nhiệt của chiếc xe tải loại nhỏ Chevy, rồi trượt nhẹ xuống đất, giãy giụa.
Tên kia nhìn quanh, lùi lại và chuồn mất.
“ Chào, Davy ”, Connor gọi to.
Davy bước ra từ trong bóng tối, mặc toàn đồ màu đen. Anh tung lưỡi dao lấy được từ gã bay trên không trung, rồi chụp lại, gật đầu ưng ý. “ Rất tốt ”, anh bình tĩnh nói. “ Có lẽ anh sẽ giữ con dao này. ”
“ Cảm ơn ”, Connor nói.
“ Không có gì. ”
“ Nhưng em có thể tự mình xử lý chúng ”, Connor nói thêm.
Davy trông có vẻ thích thú. “ Vẫn không có gì. ”
Connor nhìn quanh. Tám tên nằm dài trên mặt đất trong các tư thế đau đớn và hối hận. Miles đang đấm vào bộ mặt đầm đìa của Billy và giơ tay lên chuẩn bị cho cú tiếp theo.
“ Chà, Miles! Tha cho gã đi ”, anh hét lên.
“ Gã đánh Cindy ”, Miles thở hổn hển,
“ Thế thì cậu có thể đánh gã nát như tương sau, trước tiên để tôi thẩm vấn đã, được không? ”
Miles buông tay, kéo người đứng dậy. Cậu run rẩy dữ dội đến nỗi khó có thể đứng được. Miệng và cằm cậu ta bê bết máu chảy xuống từ cái mũi bị dập, một bên mắt kính vỡ tan. “ Tôi muốn học cách chiến đấu như các anh. ”
Ba an hem trao nhau ánh mắt gượng gạo. Miles không biết cái giá phải trả để chiến đấu được như thế. Bố đã dạy họ đánh nhau tay đôi từ khi còn chập chững và may mắn thay, từ đó các chàng trai hoang dã của Eamon Điên trở thành mục tiêu của tất cả bọn khốn giận dữ đang hăm hở tìm kiếm một trận đánh ở khắp Endicott Falls và các vùng lân cận. Họ có thể bị chém giết bất cứ lúc nào nếu không được dạy dỗ như những đặc công.
Eamon là chuyên gia trong một số môn võ thuật, nhưng theo thời gian, mỗi an hem tự phát triển theo sở thích riêng. Davy bị cám dỗ bởi những môn thần bí như: võ thuật Trung Hoa, Aikido(1), Thái Cực Quyền và tất cả các triết lý vớ vẩn kèm theo. Connor ưa thích tính thực tế, đơn giản, cứng cỏi của Karate. Sean lại chuộng những môn nhào lộn, đấm đá, bay nhảy. Và phương pháp đào tạo đó đã giúp họ sống sót. Rất nhiều lần. Đúng như bố đã cam đoan rằng nó sẽ hữu ích.
(1) Môn võ của Nhật Bản.
Di sản của Eamon Điên là một thứ ghê gớm. Miles không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng Sean vốn tính tử tế chỉ vỗ nhẹ lên lưng Miles. “ Chắc chắn rồi, chàng trai. Chỉ cần chuẩn bị tinh thần tập luyện cường độ cao hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày cho đến khi cơ bắp rời rã và mỗi phần trên người cậu đều đầm đìa mồ hôi. Cậu sẽ học được thôi. ”
Miles có vẻ nản lòng nhưng cậu vẫn quệt máu ở khóe miệng bằng ống tay áo, gật đầu. “ Tôi không muốn bị dập mặt như này lần nữa. ”
“ Không có gì đảm bảo đâu, anh bạn ”, Sean cảnh báo. “ Tôi đã hôn đất rất nhiều lần. Luôn có vài mánh lới mà cậu không biết. ”
“ Hoặc bọn chúng sẽ tấn công cậu sáu tên một lúc ”, Davy nói. “ Luôn luôn khó khăn. Nhưng được đào tạo sẽ có lợi hơn. ”
“ Nhân tiện đang nói chuyện dập mặt ”, Connor nói. “ Anh đã thấy em phơi bóng hai lần, Sean. Từ bỏ cả vũ khí. Chưa nói đến chuyện dễ coi hay không mà chỉ là về chuyện từ bỏ thôi. Đồ khoe khoang. ”
“ Không ai trong đám hề đó có thể chọc thủng tuyến