Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

ắc sảo của Barbara. Connor kéo khóa áo khoác. Erin giấu đôi môi đỏ mọng trong lòng bàn tay.

"Cảm ơn, Barbara. Tôi sẽ, ừm, lên đường ngay", anh lầm bầm.

"Tôi nghĩ thế là tốt nhất", Barbara đáp.

Anh tới nhà Seth và Raine trước khi quần anh xẹp xuống như bình thường. Anh quá phấn khích, thực tế anh đã nhảy trên các bậc thang gỗ dẫn tới lối vào nhà bếp ở bên cạnh. Dễ dàng ngắt hệ thống báo động công nghệ cao của Seth và bước vào. Lần đầu tiên, cái bệ đầy ảnh cưới và ảnh tuần trăng mật của Seth và Raine không làm anh nhếch môi. Cả thế giới hẳn sẽ rất may mắn. Nếu mọi người đều luôn cảm thấy như thế, trái đất sẽ trở thành thiên đường. Không chiến tranh, không tội phạm. Mọi người đều hạnh phúc ca hát cả ngày.

Connor đã ở tầng hầm nhà Seth đủ lâu để hiểu rõ vị trí đồ đạc. Anh lục trong đống đĩa đến khi tìm thấy phiên bản mới nhất của chương trình X-Ray Specs, rồi đào bới trong các ngăn được đánh số, lôi ra một nắm chíp cất kỹ trong những phong bì nhỏ bằng nhựa. Anh nhét đầy túi, kẹp một số máy thu tín hiệu dưới tay, nguệch ngoạc vài lời cám ơn rồi dán lên bàn phím máy tính của Seth.

Bước tiếp theo, căn hộ của Erin.

Con mèo của cô đã mở màn cho hàng loạt tình huống khó xử về mặt đạo đức. Con vật bắt đầu kêu ngao ngao đúng giây phút anh đột nhập vào nhà với sự trợ giúp của tấm thẻ ATM. Nó quấn quanh chân anh, chạy lon ton về chỗ bát thức ăn của mình và ngồi xuống. Đôi mắt vàng, sáng lấp lánh nhìn anh chờ đợi.

"Nhưng tao không thể cho mày ăn được", anh phản đối, "Nếu làm thế, tao sẽ bị lộ. Erin sẽ biết tao đã ở đây. Tao sẽ đưa cô ấy về và cô ấy sẽ cho mày ăn nhé. Kiên nhẫn một tí. Dù gì mày cũng quá béo rồi."

Con mèo liếm hai bên sườn, nhe nanh, kêu meo meo. Lương tâm của anh bị cắn đứt. "Có lẽ một chút đồ ăn khô cũng được", anh đầu hàng. "Chỉ một chút để thoát khỏi mày." Anh lục trong tủ bếp đến khi thấy gói thức ăn khô cho mèo, đổ một ít ra bát. Con mèo hít hít cái bát và nhìn anh với ánh mắt anh-đang-đùa-à.

"Tao đã bảo mày rồi", anh giải thích. "Không đồ ăn lỏng. Không phải lỗi của tao. Cá nhân tao chẳng có thù hằn gì với mày hết."

Con mèo hờn dỗi cúi xuống bát và bắt đầu nhai lạo xạo.

Tình huống khó xử tiếp theo còn thực tế hơn tình huống đầu tiên. Gắn chip vào đồ đạc của bạn gái trong tiết trời ấm áp này cũng khó khăn như bản chất đạo đức bấp bênh của việc làm đó vậy. Sẽ dễ dàng hơn nếu giấu chúng trong cái áo khoác dày cộp, và xắc tay, ví cùng máy thu âm vốn là những thứ anh muốn gắn chip nhất thì lại đang ở cùng cô tại nhà mẹ cô. Báo cáo của Mueller cũng được nếu cô giữ nó trong cặp tài liệu, nhưng nó lại chỉ là một túi hồ sơ đầy giấy tờ và ảnh buộc tạm với nhau, không cách nào che giấu được con chip. Anh dán vào quyển sổ ghi chú, gắn bừa vào áo vét và áo cộc tay của cô. Đó là tất cả những gì anh làm được cho đến khi thứ gắn vào túi xách của cô. Anh thầm ước có Seth ở đây. Seth là tên láu cá bẩm sinh.

Ánh mắt anh chạm vào hộp trang sức trên nóc tủ. Anh mở ra, mò mẫm đến khi tìm được cái nhẫn anh đã từng thấy cô đeo, bằng bạc và hoàng ngọc. Anh đeo thử vào ngón út, ghi nhớ nó lọt qua đốt ngón tay khoảng bao xa, anh đã có vài chi tiết mô tả cho thợ kim hoàn. Ngón tay cô mới mảnh mai, nhỏ bé làm sao.

Tình huống thứ ba bắt anh phải hành động ngay lập tức khi điện thoại reo vang và máy nhắn tin nhấp nháp, kêu ầm ĩ, chuẩn bị phát nội dung đã lưu. Chắc hẳn Erin đang gọi điện tới kiểm tra tin nhắn. Cô không nhờ anh nghe tin nhắn riêng tư của mình, dù anh đang ở đây. Anh không thể bịt tai được. Ngoài ra cô ấy là vợ tương lai của anh. Tin nhắn thoại là điều tối thiểu anh có quyền được biết.

Vì thế anh đứng sững như tượng giữa căn phòng trong khi con mèo gặm nhấm bữa ăn ít ỏi của nó, để mặc tin nhắn của cô lượn lờ quanh anh.

Lách cách, rè rè. "Xin chào cô Riggs, tôi là Tamara Julian ở Quỹ Quicksilver. Tôi muốn thu xếp buổi gặp mặt giữa cô và ngài Mueller vào lúc bốn giờ chiều thứ Hai, ông ấy sẽ tới đó vào tầm giữa buổi sáng ngày mai. Vui lòng gọi lại cho tôi ngay khi thuận tiện. Chúng tôi có rất ít thời gian để bố trí buổi gặp này. Vui lòng gọi vào di động cho tôi nhé. " Tamara đọc số điện thoại.

Lách cách, rè rè. "Chào Erin, Lydia đây. Chúa ơi, hẳn cô đang được bơi lượn cùng những con cá lớn phải không? Tôi vừa nói chuyện với người ở Quicksilver và họ nói lại những việc cô đã làm với bộ sưu tập Celtic của ngài Mueller cùng dự định của họ với Huppert. Tôi quá vui mừng! Rachel, Fred, Wilhelm và tôi sẽ có cuộc họp khẩn cấp vào buổi trưa nay và cô phải tới đó để giúp đỡ chúng tôi về mặt chiến thuật. Erin, tôi rất mong cô không để bụng những chuyện đã xảy ra vài tháng trước. Cô biết đấy, tôi không có lựa chọn nào khác. Là hội đồng khăng khăng sa thải cô, không phải ý kiến của bốn người chúng tôi. Gọi cho tôi, Erin, ngay lập tức. Gọi tới số nhà riêng của tôi đêm nay, nếu cô muốn. Bất cứ lúc nào, thậm chí là nửa đêm. Chắc chắn tôi sẽ không thể chợp mắt được. Tạm biệt!"

"Hai mụ khốn nạn", Connor rủa. "Xéo đi." Lách cách, rè rè. "Cô Riggs, lại là tôi, Tamara Julian đây. Vào lúc bảy giờ tối thứ Ha


Polly po-cket