pacman, rainbows, and roller s
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

ốt cháy một ngọn lửa. Đám đông đứng xem liền vỗ tay

hoan hô như thể nhìn thấy pháo hoa.

Tô Lạc gọi điện thoại mẹ và em trai nhưng không ai bắt máy. Trong lúc không biết phải làm sao, cô chợt nhìn thấy luật sư Châu ở giữa đám

đông.

“Luật sư Châu, chuyện này là thế nào vậy?”

“Tô Lạc, tốt quá, nãy giờ tôi cứ lo cô ở trong đó.” Nhìn thấy cô luật sư Châu thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi… vừa mới về nhà.” Tô Lạc ấp úng.

Hiện giờ vụ này ầm ĩ như vậy, để ổn định trật tự, chính quyền địa phương sẽ phải sử dựng một số biện pháp mạnh.”

“Ý anh là gì?” Tô Lạc không hiểu.

“Chắc cô cũng thấy xuất hiện nhiều cảnh sát có lẽ bọn họ sẽ tấn công.”

Tô Lạc vô cùng sốt ruột. “Cảnh sát không cho tôi vào nhà, tôi lại không liên lạc được với mẹ tôi.”

“Cô vào trong đó thì có tác dụng gì chứ? Vừa rồi, người trong nhà ném rất nhiều bom xăng ra ngoài. Có cán bộ đi vào khuyên can, bị người nhà

cô động thủ nên phải lui hết đấy!”

“Chắc là được. Anh hãy giúp tôi nói với bọn họ, cho tôi vào trong đi!”

Luật sư Châu hơi do dự. “Sao thế” Tô Lạc hỏi.

“Cơ quan chức năng sắp tấn công bây giờ, cô mà vào trong đó, có lẽ… cũng sẽ bị bắt. Theo tôi…”

“Không sao đâu, để tôi đi thuyết phục mẹ và em trai.” Tô Lạc tỏ thái độ kiên quyết.

Luật sư Châu hết cách, đành kéo cô đen chỗ mấy nhân viên công vụ, nói rõ tình hình. Một cán bộ đứng tuổi cất giọng nghiêm nghị: “Cô cũng thấy đấy tình hình khẩn cấp, vì lo sự việc càng trở nên nghiêm trọng nên

phía cảnh sát đang chuẩn bị ra tay. Chúng tôi lại không thể can thiệp

vào công việc của cảnh sát, vì vậy, nếu cô vào trong đó, rất có khả

năng…”

Tô Lạc lập tức cắt lời ông ta: “Không sao. Đây là chuyện nhà tôi bị bắt thì cùng bị bắt.”

Vì cán bộ gật đầu, ra hiệu cho cấp dưới để cho Tô Lạc đi qua.

Tô Lạc liền quay người rời đi. Luật sư Châu đi theo, ngập ngừng muốn

nói điều gì đó, thấy cô cúi xuống, chui qua sợi dây phong tỏa hiện

trường của cảnh sát, anh ta đột nhiên giơ tay kéo cô lại. “Tô Lạc…”

“Gì cơ?”

Luật sư Châu dường như hạ quyết tâm, nói: “Cô gọi một cuộc điện thoại chẳng phải là xong hay sao?”

“Gì Cơ?” Tô Lạc không hiểu.

“Cô… cô hãy cầu xin Tiêu Tổng ấy.”

Tô Lạc lắc đầu. “Tại sao tôi phải cầu xin anh ta? Đây là chuyện của gia đình tôi.”

Luật sư Châu còn muốn nói câu gì đó, Tô Lạc đã đi về phía nhà mình.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tô Kiệt cầm chai xăng xông ra ngoài, cô liền đoạt cái chai, đặt xuống đất, gầm lên: “Cậu điên rồi à?”

Nhìn thấy cô, Tô Kiệt nó như hụt hơi: “Chị về nhà làm gì?”

“Lẽ nào cậu định không cho chị về”

“Mẹ nói chị đứng về phía Chính phủ, về chỉ làm hỏng việc thôi”

“Hỏng việc gì chứ? Mẹ không hiểu biết về pháp luật, cậu cũng thế nào? Cậu biết ngoài kia có bao nhiêu cảnh sát không?”

“Sợ gì cảnh sát, bọn họ chẳng dám bắt chúng ta. Bạn em nói, càng làm to chuyện, bọn họ sẽ càng đền bù nhiều hơn.”

Tô Lạc chẳng nói chẳng rằng chạy vào nhà, thấy mẹ cô đang ngồi dưới đất đổ xăng vào chai, ông Tô ở bên cạnh lăng xăng giúp đỡ.

“Bố, Sao bố lại ở đây?” Cô hỏi.

Ông Tô ngẩng đầu, cười tươi. “Người đông mới tạo thành sức mạnh lớn.

Vừa rồi nếu không có bố ở đây, nhà ta đã bị bọn họ chiếm mất.”

Bà Nhạc phụ họa: “Không ngờ ông còn khỏe thế! Tay cán bộ đó chắc bị gãy mũi rồi còn gì.”

Bố mẹ và em trai Tô Lạc bắt đầu đắc ý hồi tưởng lại “trận chiến” vừa

nãy. Bao nhiêu năm qua ngôi nhà này chưa bao giờ có đầy đủ bốn người,

vậy mà hôm nay, bên ngoài chính quyền bày binh bố trận, người trong nhà

lại cười nói vui vẻ. Tình thế kỳ quặc đến mức Tô Lạc cảm thấy sợ hãi.

“Đừng nói nữa!” Cô hét lớn.

Bố mẹ và em trai đều giật mình.

“Ngoài kia…” Tô Lạc chỉ tay ra ngoài cửa. “Hiện tại có hàng chục cảnh sát chuẩn bị tấn công vào nhà. Bây giờ, nếu chúng ta đi ra, vẫn còn có

khả năng thương lượng, bằng không, chúng ta sẽ bị ngồi tù đó.”

Nghe Tô Lạc nói vậy, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, im lặng vài giây.

Bà Nhạc đột nhiên mỉm cười. “Tôi biết ngay mà, nó đứng về phía chính quyền, nói chuyện y như đám người đó.”

Tô Kiệt cũng nhệch miệng. “Chị, chị đừng tin lời bọn họ. Bạn em sống ở khu ngoại ô, cũng dùng cách này nên được đền bù thêm gần một triệu

đấy.”

Ông Tô đi đến, dõi mắt ra ngoài cửa. “Tiêu Lạc, đây là cơ hội phát tài tốt nhất của nhà chúng ta, chúng ta không thể bỏ qua.”

“Này, tiền đền bù là của ba mẹ con tôi, chẳng liên quan gì đến ông cả.” Bà Nhạc lập tức đính chính.

Ông Tô liền ngoác miệng cười. “Đúng, là của ba mẹ con bà. Chỉ cần mẹ con bà sống tốt là tôi yên tâm rồi.”

Bà Nhạc liếc ông một cái, ánh mắt hòa nhã hơn nhiều.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng loa phóng thanh: “Mọi người ở

trong nhà nghe đây! Chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế di dời theo phán

quyết có hiệu lực của tòa án. Đề nghị người trong nhà phối hợp với công

việc của chúng tôi, bằng không sẽ phải chịu mọi hậu quả! Chịu mọi hậu

quả!”

Tô Lạc cất giọng khẩn thiết: “Bọn họ đã hành động rồi.”

“Bố, mẹ, Tiêu Kiệt, xin hãy nghe con, mau ra ngoài đi! Con sẽ không lấy một đồng tiền đền bù, con hứa!”

“Chị, những lúc như thế này càng cần phải đồng tâm hiệp lực. Nếu

chúng ta không đoàn kết, làm sao có