
thể đấu với chính quyền? Tô Kiệt nói vừa nhét chai xăng vào tay Tô Lạc.
Bà Nhạc đứng dậy, lên tiếng chỉ huy: “Tiêu Kiệtmau đi mở bình gas.
Lão Tô, ông phụ trách trấn giữ cửa sau. Tiêu Lạc, chúng ta trèo lên trần nhà.”
Mọi người liền hành động theo lời bà. Tô Lạc muốn ngăn cản nhưng đành chịu. Khi Tô Kiệt đi mở cửa, cùng với ánh nắng chiếu vào còn có một vài hình bóng cao lớn, nhanh chóng đánh cậu ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, có một số cảnh sát xông vào từ cửa sau, đẩy ông Tô đến
góc tường, khống chế khiến ông không thể động đậy Bà Nhạc đang trèo lên
cầu thang cũng bị một cảnh sát lao đến lôi xuống dưới. Bà định phản
kháng, “giơ tay lấy cái gắp than để đánh cảnh sát nhưng bị đối phương
nhanh chóng đoạt mất, ấn người bà xuống đất. Tô Lạc còn chưa kịp phản
ứng thì đã có cảnh sát đoạt chai xăng trong tay cô rồi đá mạnh vào đầu
gối khiến cô mất thăng bằng, khuỵu xuống. Ngay sau đó, cô bị còng tay
rồi bị lôi ra ngoài.
Cả quá trình diễn ra rất nhanh, Tô Lạc chỉ nhớ mỗi cảnh mẹ cô bị đạp
vào đầu nhưng bà vẫn không chịu khuất phục, miệng không ngừng la hét.
Đồn công an tương đối nhỏ, cũng chẳng uy nghiêm, bài trí sơ sài,
trông như một phòng bảo vệ. Mấy người cảnh sát ai nấy đều có sắc mặt
tiều tụy.
Tô Lạc bị nhốt trong một phòng tạm giam nhỏ, cùng với một cô gái bán
đâm nghiện ma túy. Ngoài một nữ cảnh sát đi vào tịch thu ví tiền, điện
thoại và vật phẩm tùy thân trên người Tô Lạc thì không có ai đến hỏi
chuyện hay lấy khẩu cung của cô.
Thỉnh thoảng có cảnh sát đi qua, Tô Lạc lập tức lên tiếng: Anh cảnh
sát, mẹ tôi đâu rồi? Người nhà tôi đang ở đâu?” Nhưng chẳng người nào để ý đến cô. Cô gái bán dâm ở góc tuờng chảy nước mắt nước mũi giàn giụa,
phát ra tiếng rên đau đớn.
“Cô sao thế” Tô Lạc hỏi.
“Tôi sắp chết rồi.” Cô gái đáp.
Lại có một cảnh sát đi qua, Tô Lạc lớn tiếng gọi: “Anh cảnh sát hình như cô gái kia sắp chết rồi.” Vẫn chẳng ai bận tâm đến cô.
Phòng tạm giam có một ô cửa sổ nhỏ, bên ngoài trời đã sẩm tối. Tiếng
rên của cô gái bán dâm ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn. Tô Lạc ngồi bó
gối ở một góc, không dám tiến lại gần. Một lúc lâu sau, có một anh cảnh
sát mở cửa, đẩy hai hộp cơm vào trong.
Tô Lạc đánh bạo, nhắc lại một lần: “Cô gái kia nói… cô ấy sắp chết rồi.”
Anh cảnh sát đi đến, ngó nghiêng rồi đá chân vào người cô gái. Giây
tiếp theo, anh ta lập tức đi ra ngoài. Tiếp theo nữa, một đám cảnh sát
ùa vào phòng giam, không bao lâu sau, bác sĩ và y tá xuất hiện. Tất cả
mọi người đều vây quanh cô gái đó, bàn tán xôn xao: “Chết rồi à?”, “Sao
chẳng chú ý gì cả?”, “Mau đi điều chỉnh lại camera giám sát rồi báo lên
Cục.”
Cửa phòng tạm giam mở toang nhưng không ai để ý đến Tô Lạc đang run
rẩy ở một góc. Cuối cùng, cô cũng bị gọi đi lấy lời khai với tư cách
nhân chứng. phía cảnh sát bắt cô làm chứng, khai không ai ngược đãi hay
đánh đập cô gái vừa qua đời. Thế là, cô không ngừng lặp di lặp lại ấy
câu trả lời giống nhau: Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không rõ, không
có người nào vào phòng… Trên thực tế, đúng là chẳng có người nào vào
phòng giam. Bởi vì nói nhiều nên Tô Lạc cảm thấy không còn một chút sức
lực.
Đúng lúc này, đột nhiên có người đi vào, nói nhỏ vào tai người cảnh
sát đang lấy lời khai. Anh ta gật đầu, bảo Tô Lạc ký tên vào tờ khẩu
cung rồi nói với cô: “Cô có thể đi được rồi.”
“Tôi ư? Tôi có thể đi rồi sao?” Tô Lạc không dám tin vào tai mình.
“Đúng vậy. Nếu cần hợp tác điều tra, chúng tôi sẽ thông báo với cô.
Đúng rồi, bây giờ đã muộn, bộ phận giữ đồ không còn ai làm việc, ngày
mai cô đến lấy đồ đi!”
Tô Lạc rời khỏi đồn công an với tâm trạng ngỡ ngàng và khó tin. Sau
khi ra ngoài cổng, cô đứng trên hè phố một lúc lâu mà không biết nên đi
về bên phải hay bên trái. Lúc này, cô không có tiền, không điện thoại,
cũng chẳng có… nhà. Một chiếc ô tô chạy tới, dừng lại trước mặt Tô Lạc.
Tiêu Kiến Thành nghênh ngang nhảy xuống xe. “Được thả nhanh như vậy sao? Tôi còn định đích thân đến phòng giam đón em đây này.”
Nhìn thấy anh, trong lòng Tô Lạc ít nhiều cũng rất cảm kích.
“Lần này là anh giúp tôi phải không?” Cô hỏi.
“Đâu chỉ mỗi lần này, tôi từng giúp em bao nhiêu lần, em không nhớ sao?
Anh hỏi lại.
“Cảm ơn anh!”
“Không chỉ đơn giản nói lời cảm ơn, em còn phải ghi nhớ trong lòng, rõ chưa?”
Nghĩ đến bố mẹ, Tô Lạc hỏi một câu thăm dò: “Anh có biết… người nhà của tôi ở đâu không?”
Tiêu Kiến Thành thờ ơ đáp: “Không, tôi chẳng cần biết điều đó”
Tô Lạc đương nhiên hiểu ý anh. Cô gật đầu, chào tạm biệt đối phương.
“Muộn như vậy rồi, em định đi đâu?” Tiêu Kiến Thành hỏi.
“Tôi về nhà xem thế nào!”
“Tôi vừa đi qua đó, nhà em bị dỡ rồi, chẳng còn thứ gì cả.
Tô Lạc ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Vậy… tôi đến chỗ bố tôi.”
“Chẳng phải bố em đang bị nhốt hay sao?”
“Ông ấy có thuê một căn hộ, tối qua chỗ đó nghỉ tạm.”
“Để tôi đưa em đi!” Tiêu Kiến Thành tỏ ra ân cần.
Biết không thể đi bộ đến nhà bố, Tô Lạc đành lên xe của anh. Ô tô
nhanh chóng dừng lại ở khu nhà ở của bố cô Tiêu Kiến Thành thò đầu ra
ngoài quan sát. “Gần như vậy sao?”
“Gì cơ?” Tô Lạc không “Ch